#9 Bước đến bên em

1.1K 190 253
                                    


Chào mọi người, babe của mọi người quay lại rồi đây,

- Park Jihoon : Phác Trì Huân ( Jihoon có nhiều cách để dịch nhưng cá nhân mình thích tên này )

----

Ngày đầu tiên đi học của Hữu Thiện Hạo ở Bắc Kinh thật sự, rất là, đặc biệt, real, đê bặc, cực kì không biết nói làm sao cho đúng, nó vừa bực, vừa vui lại vừa ngớ ngẩn. Hữu Thiện Hạo dở khóc dở cười nhìn thầy Lâm tiếp tay cho thầy Khang Daniel một cú mồi lửa bằng cái bật lửa zippo bạc của mình, đưa đống tạp chí về với đất mẹ, mãi mãi không có ngày hội ngộ với thầy Ưng Thành Vũ.

Xong xuôi mọi chuyện, thầy Lâm bá vai thầy Daniel rủ rê trốn ra khỏi trường đi nhậu vì tình cờ hôm nay cả hai đều không có tiết. Sau đó xua tay đuổi bốn đứa học sinh về, còn dặn dò chặn họng từng đứa một thật kỹ.

"Đứa nào nói ra thầy thồn cà chua vào mồm!"

Cả bọn buổi trưa hôm nay toàn làm chuyện tào lao, chưa có thứ gì bỏ bụng. Bùi Trân Ánh cũng sực nhớ ra, chẳng biết bữa trưa của ba đứa lúc nãy quăng cho ai, không dưng tốn tiền mắc mệt. Y hầm hầm bắt Lại Quan Lâm bỏ tiền túi ra mua bù, Quan Lâm không nói gì, nhún nhún vai rồi rút thẻ tín dụng ra mua một mớ bánh nhân kem và sữa chuối cho cả bọn.

Ăn xong thì lớp ai nấy về, Hữu Thiện Hạo mấy tiết sau đều học rất ổn, chẳng còn ngẩn ngơ treo hồn lên trần nhà như lúc trước. Kim Samuel cũng không còn cái gì để chọc ghẹo cậu nữa, cả hai suốt mấy tiết học đều yên lặng học cùng nhau.

----

Hữu Thiện Hạo mấy hôm sau đó sống rất an nhàn, việc học cũng dần ổn định hơn. Mỗi ngày tan học, về đến kí túc, đầu tiên sẽ thấy Bùi Trân Ánh nằm chiễm chệ trên giường vạch áo gãi bụng, miệng thì nhai kẹo, mắt thì dán chặt vào màn hình laptop. Lại Quan Lâm hình như chiều nào cũng tắm vào giờ này, anh tắm xong thì đến Thiện Hạo tắm, Trân Ánh lúc nào cũng tắm cuối cùng. Tiếp đó cả ba kéo nhau đi bộ xuống căn tin trường ăn tối, ăn xong thì về phòng học bài, cuối cùng gối ai nấy nằm giường ai nấy ngủ.

Cứ như thế cho đến cuối tuần, Lại Quan Lâm nhìn Hữu Thiện Hạo đang vội vội vàng vàng bỏ vài cuốn sách vào cặp, tay chụp lấy cái sweater màu xanh hôm nọ mẹ mua cho mặc vào, bộ dáng hấp tấp như cháy nhà. Bùi Trân Ánh vừa từ bên ngoài về, nhìn thấy liền hỏi

"Thiện Hạo, em đi đâu à?"

"Dạ, em về nhà. Mấy anh cuối tuần không về nhà hả?"

"Ngốc à?" Lại Quan Lâm cười, gấp cuốn sách trên tay, đứng dậy giúp Hữu Thiện Hạo kéo kéo cổ áo lên cao, trong lúc cậu còn ngớ ra chẳng hiểu lý do thì anh đã nói tiếp "Tháng đầu tiên nhập học chưa có được về đâu. Không ai nói với em à?"

"A, cái này... hình như là có rồi, em quên mất." Hữu Thiện Hạo đỏ mặt gãi gãi đầu, cặp trên tay cũng đặt xuống đất

"Lần sau phải chú ý thông báo của giáo viên chủ nhiệm một chút!" Lại Quan Lâm nói, còn quay sang nhìn Bùi Trân Ánh "Anh Ánh cũng nên dặn dò Thiện Hạo kĩ chứ, dạo này em bận việc ở bên đoàn không nhắc nhở em ấy thường xuyên được."

『Guanho ☀︎ Quan Lâm là mùa thu ở Bắc Kinh của em』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ