1. Tuổi Hồng Ngây Ngô

13 3 2
                                    


  " Tuổi hồng thơ ngây, dưới mái trường, tuổi thơ đã đi qua rồi. Để lại trong tôi, một nỗi buồn, nói lên tiếng yêu lặng thầm anh dành cho em...."

Từng khúc giai điệu du dương vang lên trong căn phòng nhỏ của Tú, ánh nắng của trời mùa thu dịu lành đang khẽ chiếu thành từng vệt xuyên qua ô cửa sổ. Khải lười nhác đưa tầm nhìn ra bên ngoài, trong lòng vẫn còn mỏi mệt vì mới thức dậy, nói đúng hơn là bị đánh thức bởi một người quen thuộc, Dũng, bạn thân của cậu.

- "Này, ngủ chưa đã hay sao vậy mày , dậy đi Tú, hôm nay trường mình khai giảng đó, mày chỉ còn mười lăm phút nữa để chuẩn bị tới trường thôi đó !".

Dũng nói với giọng khá mệt mỏi, quả thực, học chung với Tú gần 3 năm mẫu giáo, 5 năm cấp 1, 4 năm cấp 2 và bây giờ là cùng nhau đồng hành chung trường cấp 3, Dũng luôn là người ghé qua nhà Tú để đánh thức tên thích ngủ nướng và đi học cùng với cậu. Hai đứa luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn khi đến trường học, Tú dáng người thanh mảnh với làn da trắng mướt, cậu đeo một đôi kính cận gọng tròn cùng mái tóc ngố tàu trông rất đáng yêu và dễ thương. Bạn bè cùng lớp thậm chí còn đặt một biệt danh khá hài hước dành cho cậu : "Tiểu Tú Thụ". 

Trái lại với Tú, Dũng sở hữu một cơ thể săn chắc và mạnh mẽ, nước da của cậu rám nắng cùng với một gương mặt khôi ngô, trong trẻo của tuổi mười tám đầy hoài bão và ước mơ, tràn đầy sinh lực và sự nhiệt huyết. Dũng mang một đôi kính gọng vuông đầy nam tính và có chút lạnh lùng thoáng quá gương mặt thanh tú ấy mỗi lần cậu lơ đễnh, đưa tầm nhìn hờ hững vào giữa không gian vô tận, đăm chiêu. Rồi cũng gương mặt ấy, lại trìu mến, ngọt ngào và thanh thoát như những giọt sương mùa xuân vừa đọng lại mỗi khi cậu trộm nhìn Tú trong lớp. 

*Reng* - Tiếng chuông báo thức lại vang lên, phá vỡ giấc ngủ say sưa của ai đó.

-"Này, bữa nay khai giảng chứ có phải đi học chính thức đâu mà làm gì vội thế mày. Mới có sáu giờ sáng à, 7 giờ trường mới làm lễ lận, 6h55 lên cũng được mà". Tú uể oải, vừa nói dứt lời ngáp liền một phát rõ to.

Dũng bật cười và chạy tới cốc đầu tên a đầu lí sự đang nằm lì trên giường.
-"Ngốc nghếch, đồng hồ của mày lại chạy sai nữa rồi kìa, 6 giờ 45 rồi đó, lẹ đi ông thần, mày mà còn dây dưa là hai đứa xác định đứng ngoài cổng ngắm bác bảo vệ nha !".  

Tú vừa nghe đến chữ "6 giờ 45" đã vội vàng bật dậy và hoảng hốt vơ ngay đống đồng phục mẹ cậu xếp sẵn trên bàn chạy vào nhà tắm. Vừa chạy cậu vừa la toáng.
-" Trời ơi, hôm qua tao chỉnh múi giờ điện thoại để có tim chơi Candy Crush mà quên chỉnh lại hic hic..."

-" Mày đúng là trẻ trâu mà Tú, ngần ấy tuổi rồi mà còn chơi Candy Crush, ba cái trò cho con nít không. Đừng nói với tao mày lại đang đua level với đứa nào nữa đấy nhé." Dũng ngán ngẩm hỏi.
Nghe tới 3 chữ "trò-con-nít" từ miệng Dũng, Tú bắt đầu nhảy dựng lên như bị chọc trúng lòng tự ái. Song nhận ra mình sắp trễ giờ khai giảng nên cậu cũng im lặng, nhanh chóng sửa soạn để tới trường cho kịp giờ.
*Keng keng* - Tiếng chuông xe đạp của Dũng ngân lên, như một lời báo hiệu, mời Tú lên xe.

-"Mời Tiểu-Tú-Thụ lên xe ạ." Dũng vừa nói vừa không giấu nổi nụ cười ranh ma, đùa giỡn.
Tú vốn vừa bị chọc giận bởi lời đả kích về trò chơi yêu thích của cậu nay lại bị thằng bạn thân của mình mang biệt danh "cao quý" ấy đem ra đùa giỡn liền lập tức véo bụng Dũng một phát rõ đau.
-"Á, đau mày !" Dũng kêu lên thất thanh, thực sự cái nhéo của Tú không phải là dạng vừa.

Ngay sau cái nhăn mặt vì đau ấy của Dũng là gương mặt khoái chí vì vừa được "trả thù" một cách hả hê của Tú. Nắng vàng rải chiếu dưới từng tán lá, soi bóng con đường tới trường của "cặp đôi quái chiêu" đang đạp xe hổn hển tới trường dự lễ khai giảng mà đâu hay biết rằng, lúc ấy, đã là 7 giờ hơn rồi.
Vừa đặt chân tới cổng trường, trống chào cờ đã nổi lên vang vọng từ lúc nào, để lại đằng sau đó là hai gương mặt thất thần của Tú và Dũng đứng trước cổng trường cùng với ánh nhìn "quỷ dữ" của bác bảo vệ, người sắp được mắng hai đứa nhóc thiếu nề nếp vừa đến muộn kia. 

-"Hừm, cũng tại mày dậy trễ đó đồ ngốc, giờ thì cả hai đứa bị bắt phạt đứng ngoài hành lang mà lại còn cầm hai cái xô nước nặng trịch này nữa chứ." Dũng càu nhàu.
-"Do não tao quên chỉnh đồng hồ lại chứ có do tao đâu, ghét, đá cho một phát giờ". Tú cãi cùn.
Vừa dứt lời, Tú đưa chân qua gạt chân Dũng, khiến cậu đánh rơi xô nước trong sự bất ngờ. Tú bỗng giật mình vì lỡ quá trớn, cả hai ngay lập tức cúi người xuống nhặt xô nước lên thì đột nhiên, Dũng cảm thấy một thứ gì đó ấm áp đang đặt lên má mình. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu rảo mắt nhìn sang thì thấy môi của Tú đang áp lên gò má của cậu. Cậu đỏ mặt.

-"Hả, tao chỉ vô tình thôi, vô...tình thôi, không có gì đâu, không có gì hết á, do tao với mày cúi xuống cùng lúc mà..." Tú ấp úng thanh minh cho hành động vừa rồi của mình.

-"..." Dũng đỏ mặt, lặng im, không phát ra lời nào.

Bỗng có một giọng nữ đang trầm trồ vang lên. 
-"Wow, Tú chụt chụt Dũng ngay giữa hành lang luôn, kì này lớp 12 Anh sắp có đại hỷ rồi muhaha, tao phải đi thông báo với mọi người đã há há."

Cô gái ấy chính là Phúc Hồng, một hủ nữ hạng nặng, chuyên gia hóng hớt thông tin về mọi cặp đôi nam nam trong trường mặc cho khoá trên hay khoá dưới, miễn ở đâu có đam mỹ, ở đó sẽ có cô. Trước giờ cô luôn đi hóng hớt mọi "sự-đam-mỹ" ở các lớp khác và lúc nào cũng bâng khuâng rằng không biết liệu trong chính lớp học của cô, hay cũng là lớp của Tú và Dũng, có cặp đôi nam nam nào không. Và giờ, thắc mắc bấy lâu nay của cô như phần nào có lời giải đáp, mặc dù chưa được xác thực từ hai nhân vật chính kia.

-"Trời ơi chắc tao chết mất.." Tú bất mãn nói.
Trái ngược với Tú, Dũng lại điềm tĩnh nói, mặc dù lúc này, khuôn mặt của cậu vẫn còn ửng lên chút đo đỏ của sự ngại ngùng đến từ nụ hôn bất ngờ ban nãy.
-" Thôi thì có sao đâu, dù gì thì tao cũng...."

Chưa kịp dứt lời, giọng nói của thầy Hiệu trưởng bỗng vang vọng trên chiếc loa phát thanh của trường.

-" Các em học sinh lớp 12 Anh vào phòng số 6 nhận giáo viên chủ nhiệm, nhắc lại, 12 Anh - phòng 6 - nhận chủ nhiệm." 

Tú vội vã kéo tay Dũng chạy đến phòng của lớp mình, không để cho Dũng có cơ hội hoàn thành câu nói vừa rồi, vì vốn dĩ trong lòng Tú bây giờ đang "dậy sóng" cùng những sự lo lắng về việc Phúc Hồng sẽ bàn tán về mình và Dũng là một cặp.

Còn Dũng thì sao, trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, thoảng qua khi được Tú nắm tay dẫn đi, mặc dù cậu biết đó chỉ là phản xạ của một kẻ hấp tấp như Tú, nhưng trong thân tâm, Dũng cảm thấy có một niềm vui ngây ngô đến lạ, một niềm vui nho nhỏ, nhẹ nhàng của tuổi hồng, đầy thơ ngây và cũng có chút bồng bột...

/ to be continued. /



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 29, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BL] Green Days - Tuổi Hồng.Where stories live. Discover now