CHƯƠNG 102: NHẢY CÙNG VỚI SÓI

3.1K 51 0
                                    

Nhìn biển rộng mênh mông, Mã Phi uể oải lắc lắc đầu, khả năng cứu được người bằng cách này rất nhỏ, nhưng đây là cách duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến vào lúc này. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của anh ta đột nhiên vang lên, vừa ấn nút nghe. Vài giây sau đó, thần sắc anh ta lập tức cứng đờ, vội chạy về phía An Tử Thành.

Cho đến khi chạy đến sau lưng An Tử Thành, mới nén giọng xuống: " Thành Gia, xảy ra chuyện rồi."

An Tử Thành hạ ống nhòm trong tay xuống, quay người day day hai thái dương, bây giờ hắn thật sự không muốn quản nhiều chuyện như thế: " Chuyện gì thế? Nếu như là chuyện công ty thì đừng nói, chỉ cần có thể cứu được người, công ty đó có phá sản cũng chẳng quan trọng."

Mã Phi nhìn hắn, lắc lắc đầu: " Thành Gia, lão gia ông ta....chạy rồi."

Vừa nhắc đến tên lão già đó là hắn hận nghiến răng kèn kẹt, hai tay nắm chặt, căm hận vung tay ném cái ống nhòm đó vào trong nước biển.

" Lão già chết tiệt này, lần này tôi nhất định sẽ không tha cho ông ta."

" Thành Gia, có cần đuổi theo không?" Mã Phi thăm dò hỏi, đợi mệnh lệnh của hắn.

An Tử Thành xua xua tay với anh ta: " Không cần, chạy được với không chạy được cũng như nhau, ông ta nhất định là quay về Mỹ rồi, trang viên như mạng sống của ông ta, ông ta không thể vứt bỏ trang viên. Cậu ngay lập tức liên hệ với California Mỹ bên đó, tôi muốn phá hủy trang viên đó." Hắn muốn cho ông ta biết, dây đến hắn thì đồng nghĩa sẽ mất đi trang viên đó mà ông ta dùng mạng để bảo vệ.

" Biết rồi Thành Gia, trời sắp tối rồi, anh vẫn nên đi vào trong nghỉ ngơi chút đi, chúng tôi sẽ thức đêm tìm người." Mã Phi có chút lo lắng vỗ vỗ vai hắn, sau đó quay người tiếp tục giăng lưới.

An Tử Thành thời dài một hơi, nhìn trời đang dần chuyển tối, trong lòng bất an như có sóng trào trong lòng, nếu như sớm biết sẽ thành thế này, hắn sao phải kết hôn cùng Bạch Phi Phi, đâm cho lão An đó một nhát dao là được.

Nhìn bóng dáng cô đơn đứng trên mũi thuyền đó, Bùi Hạo Hiên châm một điếu thuốc, ra khỏi khoang thuyền bước về phía An Tử Thành.

" Mình đã điều tra toàn bộ đảo quanh khu vực biển này, gần đây nhất có An Tử Thành hòn đảo." Nói xong Bùi Hạo Hiên từ đằng sau lấy ra một tấm bản đồ, chỉ trên bản đồ vị trí màu xanh nói: " Cậu xem, đảo Phổ Nhĩ Phi là gần đây nhất, sau đó là đảo Cầu Vồng, cuối cùng cái này là xa nhất gọi là Đảo Trường Vân, mình đã sắp xếp rồi, chúng ta sẽ tìm từ đảo Phổ Nhĩ Phi trước, nếu như người còn sống, khả năng lớn nhất chính là ở trên đảo."

An Tử Thành không nói gì, cúi đầu châm thuốc, hút một hơi thật sâu, trậm lặng một lúc, lạnh lùng quay đầu nhìn Bùi Hạo Hiên: " Hiên....cô ấy sẽ sống chứ?"

Bùi Hạo Hiên hơi sững người, anh ta chưa bao giờ nhìn thấy trong mắt hắn vẻ bất lực và sợ hãi như thế này bao giờ.

Nhưng, anh ta biết trả lời thế nào đây? Nói thật sao? Trong tình cảnh rơi xuống biển sâu thế này khả năng sống là không có, nhưng như thế thì quá tàn nhẫn đối với hắn.

Tổng Tài Gian ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ