Chapter 5. Pay #1

738 33 1
                                    

'' Jungkook.''

  Thấy Jungkook lơ mơ, Jin đẩy vai cô.

'' Hả.''

'' Bài tập đâu.''

'' À đây.''

'' Sao thế. Trông cậu có vẻ buồn. Có làm sao không lên phòng y tế.''

'' Tớ không sao, đi lên đi.''

' Kook sao thế nhỉ. ' - Jin nhún vai quay đi

  Hoseok nhìn Jungkook thở dài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

  Hoseok nhìn Jungkook thở dài.

'' Yahh, Kook à, cậu làm sao vậy. Mấy hôm nay cậu cứ mệt mỏi, suy nghĩ linh tinh gì thế, mặt mũi hốc hác rồi kia kìa, tối qua không ngủ à.''

'' Tớ không sao mà.''

'' Lại không sao. Có gì nói với tớ đi chứ.''

'' Không có gì mà.''

'' Cái con bé này...''

'' Thầy vào kìa.''

  Jungkook hiện tại đang rất buồn, cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó thật yên tĩnh mà khóc, khóc cho thỏa dạ. Tại sao chứ. Tại sao cuộc sống của cô lại cực khổ như vậy. Cô đã gây nên tội tình gì chăng. Nhiều lúc, Kook chỉ muốn chết đi, chết một cách đau đớn cũng được, miễn là cô không phải sống mà cứ đau khổ như vậy nữa nhưng nhìn lại hiện tại, cô còn có bà nội, cô biết bà đã già yếu và cần người chăm sóc, nếu cô chết đi thì ai chăm sóc cho bà đấy. Cuộc đời này thật sự đau khổ mà.

Tan học, Kook về nhà ngay. Hôm nay cô nghỉ làm vì muốn ở bên bà nội nhiều hơn.Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cô tối nay. Vậy nên cô muốn ở bên người mình yêu thương nhiều hơn.

'' Bà nội ơi, con về rồi.''

'' Ô, hôm nay Bánh của bà về sớm thế.''

'' Dạ hôm nay con nghỉ làm ạ.''

'' Uh, lâu lâu cũng phải nghỉ ngơi một chút, con còn phải học tập nữa mà...Mà, cái gì đấy.''

'' Hôm nay con mua ít tôm về rang. Mấy tuần rồi chỉ ăn thịt nướng, con muốn đổi món một chút.''

'' Aigoo, con bé này thật là.''

  Được nhìn thấy bà nội, được nhìn thấy nụ cười, được nói chuyện và sống cùng với bà nội là nguồn động lực duy nhất của Kook để cô bé tiếp tục sống một cách lạc quan cho đến tận bây giờ.

  Ăn cơm xong, Kook đưa bà lên phòng đi nghỉ sớm. Cô nói rằng cô phải ra ngoài mua ít đồ để bà yên tâm đi ngủ. Thấy bà đã ngủ yên giấc, Kook mặc quần áo rồi lấy một ít tiền trong chiếc hộp gỗ, đi đến điểm hẹn của chủ nợ. Đang định bước ra khỏi phòng,cổ họng Kook bỗng nghẹn lại, nước mắt rưng rưng. Cô quay đầu lại nhìn bà nội, tiến đến bên bà và trao cho bà một cái ôm thật chặt

yoonseok | hôn ước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ