Bông tuyết trắng kia, nó đẹp thật. Một vẻ đẹp đầy kiêu sa, lộng lẫy... Nhưng rốt cuộc thì nó lại rất mỏng manh, yếu đuối và dễ dàng tan biến...
_______________
" Alo ?
- Jin à. Bữa nay tuyết rơi đẹp. Ra ngoài với tớ không ?
Tôi liếc ra ngoài cửa sổ, thở dài ngao ngán.
- Tớ đang hơi mệt. Cậu rủ Hoseok đi được không ?
- Mệt hả ? Có cần tớ rủ Hoseok đến nói chuyện cho đỡ buồn không ? Để cậu như vậy, tớ thấy có lỗi quá.
- Tớ ổn mà. Có gì mua quà về cho tớ là được rồi. Lỗi lầm gì chứ.
- Ờm.. Thế cậu nghỉ ngơi đi nhé. Có gì để tớ mua quà về phụng dưỡng cậu nhé.
- Rồi.Khổ quá. Mà sao tự dưng Jungkookie lại vui vẻ thế ? Bình thường cậu có bao giờ phởn như hôm nay đâu nhỉ. Hay là...có 'ai đó' rồi hả ?
- Ai đó gì chứ!! - Jungkook bỗng đỏ mặt, giọng nói cũng gắt gỏng lên bất ngờ, nhưng mà theo kiểu đáng yêu - Ăn nói linh tinh.
- Hì hì, cũng có thể lắm chứ.
- Seokjin, kêu mệt mà trêu chọc tớ như đúng rồi nhỉ.
- Rồi rồi, không trêu nữa. Bớt nóng bớt nóng, đi chơi với 'ai đó' thoải mái nhá.
- Ya Kim Seokjin!!!
- Bye bye ~"
Tôi đặt chiếc điện thoại xuống,cười nhẹ rồi dán mắt vào những bông tuyết trắng tinh khôi ngoài kia. Đẹp thật.
Chúng có một sức cuốn hút lớn đến lạ kỳ. Tôi không thể ngừng ngắm chúng. Dù bông tuyết là biểu tượng của mùa đông, của lạnh lẽo nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy những bông tuyết rơi, tôi lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Cách chúng rơi, cách chúng tiếp đất và cách chúng thả mình theo gió...như thể chúng đang múa vậy. Tôi cứ ngắm mãi, ngắm mãi rồi gục trên trang sách lúc nào không biết...
__
Đối với Jin, giấc ngủ thật sự bình yên. Khi ngủ, cô được phép thoát khỏi mọi bộn bề lo lắng của cuộc sống thực và tự xây dựng cho bản thân một cuộc sống tốt đẹp hơn trong mơ, trong trí tưởng tượng của mình. Giấc mơ của cô thật đẹp. Nó khiến cô bất giác mà nở một nụ cười. Một nụ cười chứa đựng bao cảm xúc khác nhau... Bỡ ngỡ, ngại ngùng, vui, hạnh phúc, tổn thương, đau đớn, buồn.
***
Tôi tỉnh dậy trên giường.Cái đầu lại bắt đầu đau inh ỏi lên rồi.
Tôi đập vào đầu mình vài cái cho tỉnh hẳn rồi ngồi dậy.
Trên bàn có một mẩu giấy.
Bữa nay em đến nhà bạn ngủ. Trưa mai em về. Bố mẹ nói là đi chơi qua đêm, chắc ngày mai cũng mới về. Chị chịu khó ở nhà một mình nhé. Thức ăn em chuẩn bị sẵn hết rồi. Nhớ mặc đủ ấm vào đấy. Em thấy trán chị hơi nóng rồi đó!!! Quả này về mà ốm thì chết với em!!!
~P/s : byTaetae đẳng cấp~
Ra là Taehyung, thằng bé ngoan thật. Hẳn là Taetae đẳng cấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoonseok | hôn ước.
FanficCon nhà giàu thì sướng. Con nhà giàu muốn gì cũng được. Con nhà giàu không phải lo lắng quá nhiều cho tương lai. Nhưng con nhà giàu thì không được tự do, con nhà giàu bị sắp đặt tất cả. Kể cả chuyện hôn nhân. ⓒwritten by eungie cover by @langelinore...