Chapter 12.

835 55 30
                                    

Như mọi buổi sáng mùa đông khác, hôm nay tuyết rơi đã sớm dày. Mặt đường được phủ trắng những xốp bông ẩm mềm. Gió đông lạnh cắt da cắt thịt, lạnh thấu xương như con người tội nghiệp vẫn phải vật lộn với thiên nhiên khắc nghiệt để kiếm sống. Giữa cái rét đậm đà ấy, vẫn tồn tại chút nắng ấm ngọt chiếu toả vào căn phòng. 

Hoseok tỉnh dậy, có hơi chút bất ngờ khi thấy mình vẫn mặc đồng phục. Đầu bù tóc rối, bộ dạng lôi thôi luộm thuộm không biết vứt đâu cho vừa. 

Sau hơn nửa tiếng cắm rễ trong phòng tắm, Hoseok chạy xuống nhà, hương oải hương nhè nhẹ toả ra theo mỗi dấu chân cô chạm nhẹ nền nhà.

" Heeyeon hyung ! Hôm nay dậy sớm thế.

Cô kéo ghế ngồi phịch xuống bàn, vẫn cử chỉ tinh nghịch ấy, vẫn cách nói chuyện thoải mái ấy, vẫn đứa em gái đáng yêu ấy. Heeyeon vốn luôn yêu thương và luôn muốn bảo vệ cho đứa em bé bỏng này. Nhưng tại sao lúc này, anh không hề thấy vui khi nhìn thấy cô.

Anh đặt thìa xuống nhìn em mình thở dài. Anh không biết nên nói chuyện này thế nào nữa. Trong lòng thoáng chút thất vọng vu vơ.

Hoseok tỉnh bơ ngoạm một miếng bánh đầy mứt lem luốc khắp khoé môi.

- Ơ, hyung không ăn nữa à ? - Cô ngó nghiêng xung quanh - Bố mẹ đâu ạ?

Heeyeon chớp chớp mắt nhìn. Anh thở dài đứng dậy, bước ra khỏi bàn, mỉm cười nhẹ cố kìm nén sự thất vọng lại và trả lời như chưa có chuyện gì.

- Anh ăn đủ rồi. Bố có cuộc hội thảo đi từ sớm, mẹ chắc cũng đi cùng luôn . Ăn nhanh rồi nghỉ ngơi đi.

- Dạ..."

Anh xoa nhẹ lên mái tóc cô em gái để xua tan đi nỗi lòng khi anh nhận ra bản thân mình thật ích kỷ.

" Anh xin lỗi, Hoseok. "

_

< Ya!! Làm gì mà để ốm như thế hả ?

- Aishhh, cũng chả biết nữa, bây giờ thì mệt đến liệt giường đây. 

- Đến là khổ với mày cơ. Thương để đâu cho hết. Ốm đau thế làm tao xót không cơ chứ.

- Này, mày nói như thể là người yêu không bằng.

- Chẳng phải à ? 

- Gớm. Tao đây chẳng dám xem vào hạnh phúc.

- Hạnh phúc ?

- Ừ.

- Ám chỉ gì thế?

- Thôi, mày để tao nghỉ được rồi đấy.

- Ya, thái độ kiểu gì đấy. Hạnh phúc gì ?

- Taehyung lên bây giờ rồi, tao cúp máy đây.

- Ya... ya!! >

King koong

Tiếng chuông cửa quen thuộc mà ngày nào tôi cũng bấm ấy lại vang lên. Song song với tiếng chuông là tiếng em, cái giọng lảnh lót bao đáng yêu ấy lại chạm đến tận từng tế bào nơi đáy tim tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

yoonseok | hôn ước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ