Chương 7 : Nỗi nhớ chút thôi .......

28 0 0
                                    

Tôi than trời than đất làm anh tôi cáu nhặng xị lên. Lúc đó, nhìn 2 anh em tôi chẳng khác gì 2 đứa điên. 1 đứa thì cáu nhặng xị, 1 đứa thì khóc oa oa như 2 đứa trẻ con. Mẹ tôi về, thấy cảnh tượng hãi hùng đó, hét lớn:

- Mấy đứa tụi bây không im lặng được 1 ngày hả? Để yên nhà yên của cho mẹ còn dọn nhá!

- Dạ........tụi con xin lỗi.- Anh tôi với cúi đầu như 2 đứa trẻ con.

- Bây giờ, 2 anh em, 1 là đứng lên ngồi xuống 1000 cái cho mẹ, 2 là dọn dẹp hết việc nhà cho mẹ trong 1 tuần. Hai đứa bây chọn cái nào?

- Mẹ ơi...... tha cho tụi con lần này nữa thôi nha......- anh tôi sụp xuống.

- Để tôi tính xem..... Hai anh chị đã nói cái từ lần này nữa bao nhiêu lần rôi nhỉ... À, hình như là hơn 10 lần rồi thì phải nha!- Mẹ tôi bắt đầu đổi giọng.—Bây giờ chọn việc gì cũng phải làm GẤP 10 lần cho mẹ!!!

Anh tôi và tôi như đơ ngay giữa sàn. "Em à, hay em làm luôn cho anh nhơ......nha....." – anh tôi hội ý, à, làm gì phải là hội ý đâu, mà đang cầu xin tôi đấy chứ -- Anh hay quá nhỉ? What do you think? Ô hô, cái này gọi là ảo tưởng đó anh.... Vì KHÔNG ĐỜI NÀO em làm cho anh đâu! Nghĩ lại đi nha! – tôi thầm gào – Trời ơi, giúp anh 1 lần đi mà cô gái đáng yêu nhất trần gian của anh.......Đi nhá....!Đi mà....!Nha em....! – anh tôi phải gọi là van lạy tôi luôn – Đã nói là không rồi, không là Không nhá! Đừng có làm càng! – tôi hất tay anh, -- Thôi được rồi, anh đã lớn, anh tự biết làm gì rồi! – anh tôi sáng ngời. – Làm gì? – tôi ngơ luôn – Làm....làm gì à......Thế.....thế ...làm gì nhở??? – anh tôi gãi đầu làm tôi đúng như trơ trơ ra luôn. – Thế anh nói làm cái quái gì hả? – tôi gào to luôn.

- Hết thời gian suy nghĩ và hội ý. Thời gian ra kết quả bắt đầu! 5..3..1..0! Hết giờ!

- Dạ, tụi con chọn....được ôm mẹ ! – anh tôi cười, khẽ nói.

- Qủy con, hai đứa, mẹ phạt đi chợ cho mẹ trong 1 tuần!

- Dạ...vâng ạ! – anh tôi ngậm ngùi.

Lúc sau ~~~

Tôi lúc này mới lại nhìn chiếc điện thoại mới của mình. Anh tôi ngạc nhiên. " Em có điện thoại mới à? Lại anh nào mua cho?"

Tôi lắc đầu." Không phải. Em mua. Chứ anh lại nghĩ ra thằng nào?"

- Nhiều thằng lắm. Hùng, Vinh, Thắng, Khanh , Tiến,.......

- Nài nài, Hùng nó bỏ em trước, coi như không tính..... Tất cả còn lại, đều không phải!

Nói đến Hùng, tôi bỗng khựng lại....Là Hùng....Là Hùng......Là hắn ta năm đó...... Mình yêu hắn......Đến giờ vẫn vậy.......Nhưng.......Hắn liệu có yêu mình.....Khi mà hắn đã chọn cách ra đi như một kẻ hèn nhát........

Ở nơi xa ấy ~~~

Một chàng trai chăm chú viết vào cuốn sổ, vẻ mặt không có gì là vui....hay nói đúng hơn là rất buồn.....

Viết được một đoạn, anh dừng bút. Mở chiếc rèm trắng tinh, anh thấy cận cảnh Paris hiền hòa, tấp nập người qua.....Những nỗi nhớ như tràn về.....Nỗi nhớ về người con gái ấy......Người con gái mà anh đã yêu sâu đậm.... Yêu đến mù quáng.....Để rồi biết một sự thật.....Chính bố cô ta đã giết chết cha ruột của mình.....

Tình bạn là gì ?Where stories live. Discover now