15. Hạnh quân liên

3.8K 31 0
                                    

TÓM TẮT NỘI DUNG TRUYỆN


Nghe nói, mọi người bên ngoài nói nàng không phải hoàng hoa khuê nữ.
Nghe nói, mọi người bên ngoài nói nàng đêm hôm khuya khoắt lại ở cùng một chỗ với nam nhân.
Cho nên nàng mười bảy tuổi, cũng không có người tới cửa cầu hôn –
Bị người ta nói khó nghe như vậy, đổi lại là khuê nữ nhà khác chỉ sợ là mỗi ngày đều khóc lóc thảm thiết.
Nhưng sự tình lại phát sinh với nàng, nàng chỉ cười nghe –
Ách, nàng cũng không thể trách người khác bịa đặt được.
Bởi vì cái "nghe nói" kia đều là sự thật.
Nàng thật sự hàng đêm đều bí mật ở chung với tình nhân.
Hơn nữa tình nhân của nàng lại hết lòng quan tâm chăm sóc, còn nói muốn thú nàng làm vợ...

Chương 1


Bịch một tiếng, bức tranh điêu khắc Bát Tiên cát tường lung lay, cánh cửa vô cùng cũ kĩ, bị người ta thô lỗ đẩy ra, sau đó đập vào mặt tường, lại bắn ngược trở về.

Người mở cửa đứng im tại chỗ, bị cánh cửa bắn trở lại đập vào cánh tay.

"Ôi!" Người nọ vì không để khay trà trên trên tay bị đổ, đành phải cố gắng chịu đau.

Tiếng vang trong trẻo của chén và khay chạm vào nhau cùng với tiếng bước chân nặng nề của người, hướng về bệ cửa sổ bên thư trác (bàn đọc sách) đi tới, người nọ kêu một tiếng, đem cái khay trên tay để lên đống sách đang chất đầy trên bàn.

Mà vẫn ở trong phòng, Lưu Tĩnh Minh ngồi trước thư trác, từ lúc cửa bị mở ra, đến lúc bức đồ rơi xuống, nàng hoàn toàn coi như không nghe thấy gì, thần sắc tự nhiên, ngay cả nửa điểm phản ứng cũng không, chứ đừng nói ngẩng đầu lên nhìn .

Bởi vì cứ cách hai ba ngày lại phải nghe thanh âm đạp cửa này, nàng sớm đã thành thói quen, nên cũng không giật mình sợ hãi.

Người đứng ở bên cạnh bàn, nhìn Lưu Tĩnh Minh hoàn toàn không có phản ứng, đợi một lúc, mới nhịn không được lên tiếng gọi, "Tiểu thư......"

Nghe được tiếng gọi, Lưu Tĩnh Minh đang chuyên tâm đọc sách mới ngẩng đầu nhìn lên, nhìn người đứng ở bên cạnh bàn bĩu môi, tỳ nữ Linh Đan vè mặt tức giận, ủy khuất.

"Chuyện gì?" Như Linh Đan mong muốn, Lưu Tĩnh Minh tạm thời chú ý đến nàng.

"Tiểu thư, em thật bị tức chết mà!" Diện mạo đáng yêu Linh Đan thở phì phì la hét.

"Oh?" Lưu Tĩnh Minh thản nhiên, xem như hưởng ứng.

Tiếp theo nàng hoàn toàn không nể mặt, lại cúi đầu đọc sách.

"Tiểu thư, cô như thế nào hoàn toàn không hỏi em vì sao tức giận?"

Linh Đan mắt thấy tiểu thư lại vùi đầu vào trong sách, vươn tay kéo ống tay áo Lưu Tĩnh Minh, muốn lần nữa để cho tiểu thư chú ý tới nàng.

Lưu Tĩnh Minh vẫn cúi đầu, mắt không dời khỏi sách. "Còn có thể có chuyện gì? Không phải lại là những chuyện nhỏ như hạt vừng."

Lưu Tĩnh Minh trong lòng không khỏi thở dài.

Thật sự đôi khi nàng cảm thấy mình lúc trước đem tên Linh Đan đặt cho nàng là làm hư nàng, để nàng giống viên linh đan, cả ngày đinh đinh đang đang nói, không một khắc an tĩnh.

TRUYỆN CỔ ĐẠI TỔNG HỢP - 10 CHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ