33. Tiểu thiếp

4.6K 30 2
                                    

Giới thiệu

Kể ra thì nàng đúng là xui xẻo tám đời, không biết vì sao lại lãnh họa trời giáng.


Nàng vốn là một nữ tử đàng hoàng, chưa từng ham vinh hoa phú quý hay muốn vì ăn sung mặc sướng mà phải đi làm thiếp.

Vừa đúng lúc bát tự của nàng có thể hóa giải ''kiếp Thiên Sát'' của Nhị thiếu gia. (Di: Bát tự là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người. Theo phong tục cũ, từ khi đính hôn, hai bên nhà trai và nhà gái phải trao đổi "Bát tự thiếp" cho nhau, còn gọi là "canh thiếp" hay "bát tự".)


Vì thay con trai xung hỉ, Nguyên phủ dựa vào quyền thế cưỡng ép dân nữ, cắt đứt nhân duyên.

Vừa uy hiếp vừa bắt cóc, ép buộc nàng phải vào Nguyên phủ làm tiểu thiếp.

May mắn được ông trời thương xót, ''Hỉ sự'' của nàng đúng là chó ngáp phải ruồi.

Tên thiếu gia quý tộc như hắn chẳng những không chết mà còn sống vui vẻ, sống rất tốt. . . . . .

Chậc! Nghe nói trên chiến trường vị này là thiếu tướng quân hung thần tàn ác.

Thật ra từ trong xương tủy đã là một tên hoa hoa công tử, luôn thích đùa giỡn con gái nhà lành!

Trước mặt luôn cường điệu bắt ép nàng phải "Xuất giá tòng phu" , lúc nào cũng phải liều mạng làm việc cho hắn.

Nhưng cũng đành phải thông cảm cho hắn vì phu quân đại nhân nhà nàng vốn quen với việc đánh giặc nơi tiền tuyến.

Cho nên mới xem nữ nhân nhà mình thành binh lính để dạy dỗ.

Nàng luôn biết thân phận của mình chỉ là một tiểu thiếp hèn mọn

Không thể có ý nghĩ hay mơ mộng hão huyền gì với phu quân tôn quý

Nhưng nàng không thể quản được tim của mình

Hắn chăm sóc tỉ mỉ, khiến cho nàng vô tình rơi vào tay giặc . . . . . 

Chương 1.1



Cửa lớn bị gõ 'bùm bùm', Tô Mạt Vi vẫn theo thói quen giúp cha mình làm đậu phụ.

Trời đã vào hè, khí hậu thay đổi, trở nên khô nóng, Tô lão cha dùng khăn vải quệt mồ hôi trên trán, sau đó vừa thay nước chát (Di: nước bã còn lại khi nấu muối) vừa nấu tiếp sữa đậu nành, Tô Mạt Vi phụ trách quấy.

Làm đậu hũ quan trọng nhất là kỹ thuật, trong đó nước chát là mấu chốt, đậu hủ trơn mềm ngọt lành hay có chút mặn chát, hơn phân nửa quyết định bởi kỹ thuật bỏ nước chát.

Sau khi bỏ nước chát, sữa đậu nành cần được đun nóng thêm một lần, sau đó để nguội, tới khi đông lại hoàn toàn thì đậu hũ mới chính thức hoàn thành.

Đang lúc tiến hành đến thời khắc mấu chốt, cửa lớn bị người ta gõ vang, khiến cho tay Tô Mạt Vi run lên, không hiểu vì sao có chút hốt hoảng.

TRUYỆN CỔ ĐẠI TỔNG HỢP - 10 CHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ