35. Tiểu bạch thỏ trong miệng sói

5.9K 51 2
                                    

Giới thiệu

Từ nhỏ, hắn không bao giờ để cho các nam sinh khác khi dễ nàng

Bởi vì? Khi dễ nàng là đặc quyền chỉ mình hắn có.

Cái năm mười bốn tuổi, hắn dùng đồ ăn nàng thích nhất làm "mồi nhử"

Nàng ngốc nghếch bị hắn dụ dỗ chơi "cái trò là lạ"

Đầu tiên là đem nàng "khi dễ" làm nàng đau quá

Sau đó lập tức làm cho nàng cảm thấy thoải mái thật là thoải mái a.....

Hai năm tiếp theo, chuyện này cứ liên tục không ngừng xuất hiện.

Hắn không ngừng "khi dễ" nàng, nhưng nàng cũng luôn ngoan ngoãn cắn câu

Cuối cùng thậm chí còn có mạc danh kỳ diệu sắp biến ta thành tân nương của hắn

Bất quá.... Hắn rõ ràng từ nhỏ còn có một vị hôn thê định trước

Hừ! Nàng vốn rất đơn thuần, nhưng bị người ta tính kế vẫn càm thấy khó chịu

Chuyên đáng ghét này làm như thế nào mới có thể phá hư, nàng là không muốn gả cho hắn a!

Thừa dịp bốn bề vắng lặng, nàng chân thành vẫn là có gánh nặng, mau mau thừa dịp đào hôn đi thôi  

Mở đầu



" Ô..ô..trả lại đây..trả cho muội...đó là tiền mừng tuổi của muội" Một nữ oa nhi chừng bảy tám tuổi khóc như mưa.

" Đây..đây.. nhát gan tiểu Mãn lấy được là của muội a...Đến đây lấy đi" Cùng với tiểu nam hài đang hả hê chạy nháo phía trước là vài nam hài khác ở xung quanh cười đùa vui vẻ, với lợi thế cao lớn của nam hài nữ oa nhi chỉ còn biết ai oán nhìn các ca ca cười nhạo mình, vóc dáng nhỏ bé của nàng vẫn là không so được với các ca ca, vói như thế nào cũng đều hụt cả còn có sơ sẩy ngả xuống đất thật đau.

" Ô..ô..trả cho tiểu Mãn". Tiểu oa nhi khóc rống thật thương tâm, liều mạng chạy rượt theo nam hài ca ca, tay không ngừng quơ quàng trong không khí muốn theo đó mà cướp lại tiền mừng tuổi của nàng.

" Mau đến đây...nhanh đến cướp lại..ha..ha..Nếu muội lấy được ca sẽ trả lại cho muội!"Nhìn thấy nữ hài bộ dáng khổ sở, chật vật cả đám tiểu nam hài rất hả hê, cười đùa bỡn cợt thật vui vẻ, náo nhiệt.

" Hu..hu.."tiểu Mãn còn nhỏ chỉ biết khóc càng to hơn.

Rượt đuổi quần thảo mãi một hồi vẫn không lấy lại được đồ của mình, nữ oa nhi lần này trượt chân ngã xấp xuống đất một cái ầm, cả thân người nặng nề té ngã trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn, khuôn mặt nàng vùi cả trong tuyết trắng.

" Ha..ha..tiểu Mãn thật là một đứa ngốc! Đại ngu ngốc!" Các nam hài nhìn thấy nàng té ngã, bộ dáng đáng thương hề hề vẫn không tỏ vẻ ái náy thương xót mà còn cười đến vui vẻ, long trời lở đất.

" Ô..ô." Nước mắt không ngừng rơi nữ oa nhi đáng thương ngẩng đầu nhìn các vị ca ca, khuôn mặt mũm mĩm, thanh tú còn động lại tèm lem nước mắt nước mũi sụt sịt không thôi, vài hạt bông tuyết dính trên mặt khi nàng té ngã.

TRUYỆN CỔ ĐẠI TỔNG HỢP - 10 CHƯƠNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ