Chương 1
Giới ThiệuÔ, nàng chẳng qua là chạy vào gian miếu đổ này tránh mưa một chút, lại gặp được một nam nhân đáng sợ vẫn nằm ở trên người nàng
Biến thành nàng đau đến chết đi sống lại, ba ngày ba đêm không xuống giường được!
Nàng thật vất vả thoát đi ma chưởng, ai ngờ hắn cư nhiên thần thông quảng đại tìm được nàng
Còn nói 「 độc 」trên người hắn, chỉ có nàng mới có thể giải được--
Ác ác, thì ra hắn là sinh bệnh, mới có thể「 động thủ động cước 」với nàng a!
Sư phụ nói, người xuất gia nên lấy từ bi làm trọng
Nếu 「 thân thể 」 của nàng có thể cảm hóa tên sát thủ này
Tin tưởng Phật tổ hẳn là cũng sẽ không để ý đâu?
Nhưng...... Nàng đều hy sinh chính mình như vậy, lần nữa giúp hắn 「 giải độc 」
Tại sao hắn còn muốn đi ôm, hôn môi nữ nhân khác chứ?
Hay là 「 giải dược 」này của nàng đối với hắn đã muốn mất đi hiệu lực...... Tà Lang Quân – Chương 1.1
Chương Thứ nhất
Edit: Quảng Hằng
Ánh trăng khuya lặng lẽ sáng trên bầu trời đêm, nháy mắt mây bay chậm rãi thổi qua, che đậy hơn phân nữa vầng trăng trên cao, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng lại vẫn rơi yên lặng trên mặt đất như cũ.
Dưới ánh trăng một bóng dáng thi triển khinh công rất nhanh lướt như chớp, phía sau có vài bóng người cũng gấp gáp không tha.
「 Trốn chỗ nào!」
Một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ vang vọng khắp khu rừng rậm u ám, càng có vẻ giống như hung thần ác quỷ đáng sợ đang vây quanh chực chờ, nhưng bóng người ở phía trước lại tuyệt không sợ hãi, chẳng sợ miệng vết thương trên vai trúng phi tiêu không ngừng chảy ra máu đỏ tươi.
Rốt cục uy lực của độc phiêu làm người bị thương giảm bớt tốc độ, bị những người đuổi giết ở phía sau vây quanh, , ngăn chận tất cả những lối thoát.
「 Hừ hừ! Xem ngươi chạy trốn đi đâu.」 Hé ra như là khuôn mặt như yêu quái chậm rãi xuất hiện dưới ánh trăng, thoạt nhìn như là quỷ xuất hiện .
「 Đúng vậy, Đao Diêm La Cốc Phi Ngọc, hôm nay cho dù khinh công của ngươi có cao đến đâu, trúng phải mê tình hoa độc thất tinh phiêu, ngươi có chắp cánh cũng không thể bay .」 một gã diện mạo yêu mị, nói chuyện cũng đầy tà khí phụ họa với nữ nhân đầy yêu mị kia..
Nam tử chậm rãi xoay người lại, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ lãnh đạm, mặc cho miệng vết thương đau đớn cùng hỏa diễm trong cơ thể thống khổ bừng bừng tàn sát bừa bãi, nhưng hắn vẫn không hề mất đi khí thế một sát thủ nên có.
Ngược lại , bởi vì phẫn nộ, bởi vì tức giận bản thân lại có thể trúng chiêu thức bỉ ổi hạ lưu như thế này, hắn, luôn luôn chỉ giết người, nay Đao Diêm La lại thành bị con mồi đuổi giết, chuyện này đối với một người cao ngạo như hắn mà nói, là một loại nhục nhã trước nay chưa từng có.