Giới thiệu
Ở thành Kim Lăng, nhắc đến Nguyên tứ công tử, những công tử tiểu thư khác không ai không biết
Hắn từ nhỏ có cuộc sống phú quý, cả ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, uống rượu chơi bời.
Ngàn vạn lần không nghĩ tới hắn nhàn nhã sung sướng cũng có một ngày......
Cha mẹ của hắn cùng Hoàng đế liên thủ ban cho hắn một tiểu công chúa làm lão bà.
Hôn nhân bị người khác tự tiện quyết định.
Nói theo các huynh đệ tính tình tuỳ hứng, nhất định phải quậy ngất trời.
Nhưng không sao, hắn cũng không phải kẻ không có đầu óc.
Trước khi nàng đến tuổi cập kê, sẽ tìm 101 biện pháp từ hôn.
Nhưng không ngờ, lần này hắn tính sai.
Vừa thấy bộ dạng tội nghiệp của tiểu nha đầu, hắn liền mềm lòng hồ đồ.
Chỉ có thể vuốt mũi tự nhận gặp xui xẻo, cam tâm tình nguyện chấp nhận hôn sự này.
Ai! Trên đời này hắn là chú rể đáng thương nhất.
Tốt bụng tiếp nhận một con nhóc đáng thương, liền ráng chịu 3 năm giường không gối chiếc.
Nhìn tiểu thê tử thanh thuần như nước lại không thể làm gì, khiến hắn chịu ấm ức tới nội thương.
Hoàng đế còn cố tình tới quấy rối, chia rẽ uyên ương không lấy hai phần áy náy.
Tội nghiệp hắn vừa mới kết hôn, lại phải vì hoàng đế mà bỏ vợ rời nhà bán mạng...
Chương 1
Cảnh quốc, thành Kim Lăng.
Mặt trời lên, mang theo những tia nắng ấm áp chiếu khắp vùng kinh thành, giữa những biển hiệu xanh đỏ san sát hai bên đường, chiếc xe ngựa sang trọng đang phi nước đại về phía trước.
Bên trong xe được xông hương, dưới sàn trải da hổ,thiếu niên anh tuấn nửa nằm nửa ngồi trên đệm gấm thượng hạng, khẽ nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mặc trường y màu tím, bên ngoài phủ một chiếc áo khoát lông chồn trắng muốt, tại nút thắt còn đính 2 viên đá tím, phát sáng lấp lánh, cực kỳ xa hoa, lộng lẫy.
Nhưng tất cả, cũng không sánh bằng khuôn mặt như điêu khắc của hắn. Da thịt bóng loáng trắng nõn như bạch ngọc, hai hàng lông mày rõ rệt kết hợp với đôi mắt trong trẻo tĩnh mịch, sống mũi cao thẳng, phía dưới là đôi môi thanh tú, ngay cả động tác nhếch cằm cũng quyến rũ hơn người.
Lúc này vị thiếu niên tuấn mỹ đang mơ mơ màng màng, khẽ nhắm nửa con mắt, lơ đãng gõ ngón tay thon dài trắng nõn.
Ngân thư đồng lo lắng nhìn thiếu gia Nguyên Bình Chi nhà mình, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn Kim hộ vệ và thị vệ Thiệu Ngũ bên ngoài, nhưng cái khiến hắn lo lắng nhất lại là đám Ngự Lâm Quân hộ tống xung quanh xe ngựa.
Từ lúc sáng sớm, trong khi thiếu gia còn đang lờ mờ ngủ đã bị đám Ngự lâm quân từ kinh thành đưa ra khỏi phòng, đặt lên xe ngựa đi thẳng một đường. Mà phương hướng hiển nhiên không phải đi Nguyên phủ, cũng không phải đến hoàng cung như bình thường, vậy thì muốn đi đâu? Có gì nguy hiểm không?