Văn Án
Giang Điềm Điềm rơi xuống một thời đại không rõ,
Ngẫu nhiên dùng "món nghề ruột" của mình, cứu Lệ Vương của Thương Lãng Quốc.
Người đàn ông này không những nghiêm khắc lạnh lùng, người người kính sợ,
Còn bá đạo cậy mạnh, kết tội nàng làm hư "trong sạch" của hắn,
Khăng khăng ép nàng gả cho hắn, trở thành Vương Hậu một nước.
Nếu trở thành Vương Hậu, dù sao cũng phải "vì nhân dân phục vụ",
Nàng ưng thuận hành y tế thế chí nguyện to lớn, triệu tập Cấm Vệ Quân,
Mở trường học huấn luyện "miệng với miệng" cứu người,
Hắn xuất hiện trong cơn giận dữ, bắt nàng trở về phòng,
Tiến hành trừng phạt nàng một cách hương diễm xấu hổ tà ác nhất...
Tiết Tử
Gió nhẹ nắng ấm. Đây đúng là lúc thích hợp để lên đường, một ngày tốt để bước tới con đường mới rộng thênh thang!
Ôm một thùng giấy cuối cùng vào phòng khách nhà trọ lầu bốn, đại công cuộc dọn nhà rốt cục tuyên bố kết thúc.
"A, mệt chết người!" Giang Điềm Điềm quát to một tiếng, đặt thùng giấy xuống, lao về phía cái ghế sa lon. Ghế sa lon mặc dù là hàng second-hand, nhưng đã được vệ sinh rất sạch sẽ, ngồi lên vừa mềm vừa thoải mái, nàng đã mệt muốn chết rồi, ngồi xuống cũng không còn muốn cử động nữa.Bỗng dưng, một bàn chân trắng nõn đạp một đạp vào cái mông của nàng.
"Đứng lên." Giang Ti Ỷ nói.
Con sâu lười trên ghế sa lon chuyển chuyển bên trái, nhúc nhích bên phải, vẫn là chiếm lấy ghế sa lon không chịu đứng dậy.
"Không được."
"Mình lấy bánh ngọt đập lên đầu cậu bây giờ!"
"A!" Điềm Điềm nhảy lên. "Ngàn vạn lần không được, cái bánh đó là bánh kem sinh nhật của chúng ta à nha!" Để mua cái bánh ngọt kia, các nàng còn phải siết chặt thắt lưng, cắt bớt một phần từ tiền cơm đó!
"Vẫn chưa chịu đứng dậy?" Giang Ti Ỷ bĩu môi cười một tiếng, dung nhan mỹ lệ mặc dù có vẻ hơi tái nhợt, nhưng khuôn mặt vẫn rất quyến rũ. "Cậu không đứng dậy, thì mình ngồi ở đâu hả?"
Điềm Điềm biết điều nhường chỗ, nhích vào một góc ghế sa lon.
Giang Ti Ỷ ưu nhã ngồi xuống, đặt cái bánh ngọt ở trên bàn, lấy ra mấy cây nến mà chủ tiệm tặng kèm theo cắm lên trên bánh ngọt, cẩn thận đốt lửa, ánh nến trong suốt, chiếu rọi xuống mặt bánh trông lại càng ngon miệng.
"Có thể ăn được chưa?" Điềm Điềm vội vã hỏi. "Có thể ăn chưa?"
"Cậu gấp cái gì hả?" Ti Ỷ trợn mắt nhìn nàng một cái. "Chẳng lẽ không đợi được Tuyết Quỳ sao?"
Điềm Điềm vội vàng cất giọng, nhìn xuống phòng bếp hô to. "Giang Tuyết Quỳ, nhanh lên!"
"Tới, tới đây!" Thân ảnh tinh tế xinh đẹp, vội vã bước ra khỏi phòng bếp. "Mình đi rửa mấy cái ly." Nàng xoa xoa tay, mở ra bình nước ngọt có ga lớn, tự tay rót đầy tám phần mỗi ly.