-1-

9.3K 598 47
                                    

Jimin đã từng nghĩ cuộc đời mình luôn suôn sẻ, cho đến giây phút này đây, à không, là những giây phút như thế này đây ...

Khi mà Park Jimin phát hiện, bản thân không thể ngưng nhìn chằm chằm vào Hoseok, kẻ vô tâm đang ngồi nhâm nhi bingsu một cách ngon lành trước mặt cậu. 

Họ đang ở một quán bingsu nhỏ, đủ vắng lặng đủ để không bị fan hay paparazzi bắt gặp.

Oops, và đây không phải là một cuộc hẹn hò hay bất cứ điều gì tương tự, cho dù Jimin tự mình ảo tưởng đến cỡ nào. Cậu và Hoseok vừa đi mua vài thứ đồ lặt vặt, sau khi thằng út cằn nhằn về việc tủ lạnh trống rỗng dưới sức càn quét của Taehyung đêm qua. Đừng hỏi vì sao Jungkook không tự đi mua, chỉ đơn giản là vì cu cậu đang ngủ vùi sau một đêm thức trắng chơi game với Taehyung. Hai thằng đã hú hí chí chóe cả đêm không cho ai ngủ, để rồi khi mặt trời chói đỉnh đầu, lại cắm mặt vào đống chăn êm đệm ấm một cách thiếu trách nhiệm. Còn các anh thì quá bận hoặc quá tử tế, để đánh thức hai thằng dậy, sau khi nhìn thấy quầng thâm dưới mắt tụi nó.

Thế là, Hoseok và Jimin, những người không có lịch trình hôm nay phải lết thân ra phố để mua lương thực cứu tế nhồi vào tủ lạnh.

Jimin không phiền về vụ đi mua đồ này nọ, hay thời tiết oi bức hiện tại, thậm chí cậu còn có chút vui vẻ vì được đi đánh lẻ với Hoseok nữa cơ. Hoặc, ít nhất là vừa rồi cậu còn vui vẻ, trước khi mè nheo Hoseok vào cái quán kem này, và gọi cái phần đồ lạnh chết tiệt kia cho anh.

Một suất bingsu với chuối, vanilla và vài gia vị ngọt ngào nào đó mà Jimin chả buồn đoán tên.

Thực tế là chỗ bingsu chả có vấn đề gì cả, nó có vẻ ngon tuyệt, ừ thì, nhìn vào cái cách Hoseok chăm chú ăn từng thìa là biết. Vấn đề ở đây là cách Hoseok ăn, hay chính xác hơn, thì vấn đề nằm ở chỗ Park Jimin.

Park Jimin, về bản chất, chả đáng yêu thánh thiện như vẻ bề ngoài của mình. Cũng phải, làm gì có gã trai nào lại có thể trong sáng ở cái tuổi hai mươi hai cơ chứ, có chăng, thì cũng chỉ là họ muốn thể hiện như vậy. Cuộc sống bận rộn làm họ quên đi nhu cầu cá nhân, nhưng không có nghĩa là họ không có. Bangtan là idol, một điều tất nhiên là họ phải hạn chế về mặt này. Không người yêu, không scandal, kín đáo và DIY.
Trong cơn mơ, kẻ nằm bên dưới cậu, ướt đẫm mồ hôi, hổn hển rên rỉ một cách khó nhọc vì việc họ đang làm, là Hoseok. Jimin không nhớ rõ từ bao giờ cậu xem anh là đối tượng để mình giải quyết nhu cầu, tất nhiên chỉ là tưởng tượng, giúp cậu lên đỉnh. Nhưng giờ thì chả có gì đáng để suy nghĩ trong mắt cậu nữa, khi mà anh cứ ngồi đó, đưa lưỡi liếm lên cái thìa nhựa một cách khiêu khích như vậy.

Cứ như thế, cái nóng vừa bị xua đi bởi điều hòa đã quay trở lại, từ bên trong, thiêu rụi Park Jimin.

Jimin nuốt khan.

Cậu hầu như chẳng cảm nhận được bất kì vị gì từ phần bingsu của mình, thay vào đó, ly bingsu của Hoseok trong tầm mắt cậu lại có vẻ hấp dẫn đến lạ. Cậu muốn nếm nó, nếm thử vị bingsu của Hoseok, hoặc một cách cụ thể hơn, Jimin muốn nếm thử vị bingsu trong miệng Hoseok.

Ôi lạy Chúa ! Mẹ kiếp, làm ơn ngừng lại trước khi em làm gì đó dại dột, Jung Hoseok.

Làm sao Hoseok lại có thể ăn như thế, khi anh ấy đã sắp cận kề cái tuổi hai tư ?!

Anh ngậm thìa, và kem thì lem trên môi như một đứa trẻ. Viền môi Hoseok mọng lên, đỏ bừng vì kem lạnh, và màu của cái thứ kem bám trên đôi môi hư hỏng đó dẫn dắt suy nghĩ gã trai họ Park càng ngày càng lệch lạc, theo một chiều hướng không mấy lành mạnh.

Mặc dù thế, Jimin vẫn cảm thấy may mắn, về việc không ai nhìn thấy Hoseok ăn kem cả, không ai, ngoại trừ cậu, cho dù bây giờ Jimin đang khổ sở và nóng ran cả người.
Hoseok không quá đẹp, nhưng ở anh có một nét gì đó quyến rũ cực kì, làm người ta chú ý đến ảnh, không kể đến mấy trò aeygo. Và, cậu đã không biết bao lần, suýt phá vỡ hình tượng hiền lành của mình, khi thấy vài đồng nghiệp nam xin số điện thoại Hoseok. Đấy là khi Jimin hiểu rõ, xung quanh anh chả thiếu gì vệ tinh.

Oh, nhưng cậu nghĩ, với sự khôn khéo của mình, kẻ cuối cùng Hoseok chọn sẽ là cậu, Park Jimin đây. Cứ nhìn những lần Hoseok chủ động gần gũi ôm ấp cậu thì rõ.

Quay lại thực tế, điều quan trọng và cấp bách nhất bây giờ, là làm gì đó trước khi Hoseok quá đáng hơn nữa, cậu sắp kiềm không nổi rồi. 

Cậu trai nhỏ tuổi kẹp hai chân lại, cố ngồi một cách thật tự nhiên để che đi phản ứng bất thường của mình, nỗ lực kéo tầm nhìn về cái đĩa kem chán phèo trước mặt. 

Nhưng chuyện không dừng lại ở đó. Cho dù không nhìn thấy, nhưng màng tai Jimin lại bám chặt vào tiếng chép miệng đầy ướt át một cách chết tiệt của Hoseok, tựa như đây là âm thanh duy nhất nó bắt được, cho dù bên trong quán kem thì vù vù với tiếng máy lạnh và những bản nhạc êm tai. Cậu thậm chí có thể mường tượng ra miệng anh ấy đang hoạt động như thế nào.

Ôi ! Chết tiệt ! Chết tiệt ! Chết tiệt !

Jimin bùng nổ, đầu đang phân vân giữa việc bỏ thuốc vị hyung đáng kính của mình, rủ rê anh đi uống vài li, hay chuồm người tới hôn anh hoặc bất cứ việc gì đại loại thế, thì điện thoại Hoseok đổ chuông.

Jimin thiếu điều chửi thề, khi cậu nghe Hoseok thông báo nguyên nhân họ phải về ngay.

Giọng Taehyung bối rối truyền qua loa. Hậu quả của việc vừa mở điều hòa, thức trắng đêm, vừa uống nước đá của maknae, là thân nhiệt tăng thêm một độ, kèm theo đó là triệu chứng viêm họng. Quan trọng hơn, là việc Taehyung không biết làm gì ngoài việc chườm khăn lạnh cho thằng nhỏ.

Có lẽ, Jung Hoseok nên gửi lời cảm ơn đến Kim Taehyung, nếu anh biết cuộc điện này đã cứu anh như thế nào.









P/s : Hơi nhạt ;;;; 

-Lin-

crush | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ