-2-

5.4K 466 76
                                    

Jimin chưa bao giờ nghi ngờ về những điều mà bản thân cho là đúng đắn. Cậu ta hoàn toàn tin tưởng vào những kết luận mình đưa ra sau cả một quá trình quan sát và tìm hiểu.

Nhưng ngay lúc này đây, Park Jimin đã phải nghi ngờ về những phán đoán có vẻ đã lệch hướng của mình, những phán đoán sai lầm.

Cậu ta đứng tựa người bên thanh cửa gỗ còn thơm mùi nước sơn, ánh mắt thâm trầm nhìn tới chiếc giường của Hoseok, nơi đang bị Jungkook đóng chiếm và anh thì đang luống cuống xoay quanh thằng nhóc đó, lo lắng.

Chút gì đó vội vã, lóng ngóng và bức bối bủa vây lấy Hoseok. Anh lúc này đây trở nên vụng về hơn ai hết. Jimin có thể nhận thấy cơ thể anh đang run lên bần bật giữa cái thời tiết nóng như đổ lửa thế này.

À, phải rồi. Jungkook chưa từng bị ốm nặng tới vậy.

Gương mặt thằng bé đỏ bừng bừng, và theo như Jimin nhận thấy thì có lẽ thằng bé vẫn đang trong cơn mê man. Điều đó thật đáng lo lắng khi lịch trình của họ đang kín mít và thời gian không thể để lãng phí nhiều thêm nữa. Park Jimin thở dài, cậu thầm trách maknae đã quá chủ quan, trong khi đó thì chuyển mối lo lắng tới anh, Jung Hoseok.

Anh chưa từng ngó lơ Jimin (dù cho họ đã có nhiều cuộc cãi vã trước đây) và Hoseok luôn đáp ứng mọi yêu cầu mà Jimin đưa ra. Cậu ta luôn nhờ vào đó mà tự tin, khẳng định vị trí của bản thân mình. Nhưng có lẽ, Jimin đã quá hồ đồ...

"Hoseok, em cũng muốn giúp Kookie! "

Jimin nhẹ nhàng lên tiếng trong khi bước tới maknae thật gần. Thú thật Park Jimin là một kẻ gàn dở trong mấy vụ chăm sóc người bệnh như thế này. Nhưng cậu ta đương nhiên sẽ không để bản thân bị xem nhẹ trong mắt Hoseok dù chỉ vài phút. Đáng buồn là khi bàn tay cậu vừa chạm tới chiếc khăn đắp nóng rực vì nhiệt độ của Jungkook, Hoseok đã nhanh tay hơn giật lấy, và nhìn lên Jimin - kẻ vẫn đang còn ngỡ ngàng, cười mỉm,"Để anh làm, em nghỉ đi.,"

Hoseok không có nhiều thời gian để thấy rõ hơn gương mặt đã tối sầm lại của Jimin. Anh tất bật chạy đi chạy lại khắp nhà, và cảm thấy càng cuống quít hơn khi đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà Jungkook vẫn chưa tỉnh.

Jimin lẳng lặng rời khỏi phòng. Cậu nhóc cảm thấy sự hiện hữu của mình thật thừa thãi.

Có gì đó đang diễn ra giữa hai người họ...

Một Jungkook trẻ con, nông nổi và không mưu mẹo chưa bao giờ là đối thủ của Park Jimin. Và bây giờ thì cậu ta đã nhận được hậu quả của việc quá coi thường maknae của họ.

Hoseok đối với Jungkook không chỉ dừng lại anh em. Nó có chút gì đó thật kì lạ, cái cách cư xử của Hoseok. Jimin từng ốm trước đây và anh cũng đã từng chăm sóc cậu ân cần như vậy.

Nhưng không đủ.

Jimin không thể ngừng cái suy nghĩ ích kỉ ấy lại. Chút gì đó thật dịu dàng, cẩn trọng và nâng niu. Sự lo lắng tới hoảng loạn thể hiện rõ nét qua từng cử chỉ, bước đi. Jimin chưa từng thấy một Hoseok như vậy trước đây kể cả khi Yoongi ngất trong studio vì quá mệt. Tất cả, Jungkook là người đầu tiên khơi lên một khía cạnh mới mẻ của Hoseok, chỉ bằng một cơn sốt.

crush | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ