-4-

3.4K 327 35
                                    


Jimin đẩy cửa bước vào, âm nhạc bập bùng đột ngột đập vào khiến đầu óc cậu có chút choáng váng. Khẽ nhíu mày, cậu đảo mắt nhìn thùng loa lớn được đặt ngay giữa phòng. Tên chủ cửa hàng chưa bao giờ chịu từ bỏ giấc mơ ca hát của mình. Thành thật với lòng, cậu luôn sẵn sàng tọng cái gạt tàn vào họng gã bất cứ khi nào gã mở miệng hát, cho dù đôi lúc gã vẫn hào phóng cho Jimin vài điếu Hemingway và miệng gã lúc này còn đang ngậm chặt trong cơn say ngủ, nhưng cái loa mà gã mới tậu về tháng trước lại thay chủ nó vui vẻ tàn phá màng nhĩ yếu đuối của Jimin.

Cậu gắt gỏng ném cái ô sũng nước vào góc phòng, tiện tay vớ lấy bao thuốc yêu quý của gã chủ sau đó đi đến cái ghế bành cũ rích cuối cửa hàng, ngồi xuống và đốt một điếu.

Mấy cơn bão luôn khiến người ta phiền lòng. Jimin buồn chán nhìn lửa bắt đầu liếm trên giấy gói nâu sẫm, chậm chạp cho đến khi thứ thuốc thơm rơi tàn và khói dần dần len vào cái lỗ duy nhất trên trần nhà. Còi báo cháy nhanh chóng rú lên, tiếp theo là tiếng phàn nàn lẫn trong mớ tạp âm hỗn độn trước khi tất cả tắt ngúm và căn phòng chìm vào bóng tối.

"Mày biết ổ điện đang hở không?"

"Lúc nào đó mày sẽ nghe tin tao ngủm củ tỏi với lí do chết vì cố ngắt cầu dao"

Răng-vàng làu bàu, gã uể oải đi đến cái ghế cuối phòng, thả lưng xuống chỗ trống bên cạnh trong khi nhướn mày nhìn điếu thuốc cháy dở trên tay vị thiếu niên trẻ.

"Mày hút?"

"Chỉ để kêu anh dậy và cứu rỗi màng nhĩ của em thôi, anh trai"

Jimin ngẩng đầu nhìn gã nở nụ cười. Răng sáng bóng và đôi mắt hẹp dài cong lên trong bóng tối khiến Răng-vàng rùng mình. Nhưng gã đã nhanh chóng đổ lỗi cho thời tiết trong khi lúng túng kéo lại áo khoác trên người.

"Cãi nhau với Seokie sao? Anh mày đã bảo là phải thật nhẹ nhàng và mềm mỏng-"

"Đó không phải chuyện của anh

đừng có gọi tên anh ấy thân mật như vậy"

Jimin gắt gỏng, cậu đột ngột dập thuốc, nhấc mông khỏi chỗ ngồi đã ám mùi, nhanh chóng đi đến bật cầu dao trước con mắt khó hiểu của gã. Ánh sáng chói chang đập vào khiến Răng-vàng bật ra vài tiếng chửi thề, mấy nốt tàn nhang trên gò má dúm lại và hàm răng vàng vẩu vì thuốc lại dược dịp khoe ra, biến gã thành giống mèo Sphynx đắt đỏ và nó làm Jimin khúc khích.

"Cái mặt ngu ngốc đó chẳng giúp anh hái ra tiền được đâu, anh trai"

"Tao kiếm tiền bằng đôi mắt nghệ thuật và giọng hát trời phú, thưa oppa-Jimin"

"Em chỉ đồng ý vế đầu"

Răng-vàng bực dọc liếc nhìn tên trai trẻ đang ung dung đi lại trong cửa hàng sau khi ném cho gã một câu thật lòng đến đau đớn. Cơn bão ập qua bất ngờ đã làm gã phiền lòng nhiều như thế nào, tuyệt vời hơn là nó còn kéo theo cả tên mắt híp này. Gã buồn chán ngồi đếm từng giọt mưa rơi bộp lên cửa kính trong khi nuối tiếc về nụ hôn gã gần như sắp có với Marilyn, trong mơ, nhưng gã chẳng có thời gian để mộng tưởng lâu, bởi tên con trai mới lớn và mớ tâm lí thất thường đã nhanh chóng xuất hiện trước mặt gã cùng nụ cười thân thuộc làm gã ngứa ngáy.

crush | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ