-11-

1.3K 164 29
                                    

Không đâu Namjoon.

Hoseok lắc đầu.

"Mạo hiểm một lần là đủ rồi."

"Ồ, vậy thì cậu sẽ sống với nỗi sợ đó đến suốt đời sao Hoseok?"

Sợ hãi và sống như một kẻ hèn? Đấy không phải là ý tưởng hay đâu.

"Vậy tớ phải làm sao đây? Chúa ơi tớ sẽ làm thằng bé đau lòng thêm một lần nữa mất."

Hoseok than thở, cậu đưa chân lên hẳn chiếc ghế xoay rồi tì cằm lên.

Namjoon im lặng nhìn người thương của gã đang ủ rũ ngồi kia, nhìn thật lâu cho đến khi con ngươi của gã khô khốc và đỏ hằn lên.

Người thương của gã thật ngốc.

"Không phiền chứ?"

Yoongi phá vỡ sự im lặng trong căn phòng bằng cái hắng nhẹ, anh cầm trên tay hai cốc trà kèm vài bịch bánh quy nhỏ được mua trong siêu thị.

"Tất nhiên Yoongi."

Hoseok ngạc nhiên rồi cũng trả lời.

"Anh đến hơi sớm đấy."

"Ờm, anh mày đến sớm kiểm bản mixtape chút và Namjoon... anh không nghĩ mày vẫn đang ở đây nên anh chỉ mang phần cho hai người."

Yoongi tỉnh bơ, anh đi thẳng đến bàn, đặt phần ăn lên bàn và kéo ghế lại gần Hoseok.

Mình đã nên phắn đi chưa?

Namjoon nghĩ bởi ôi thề! Gã thề là đứng làm bóng đèn giữa Hoseok và Yoongi nó không có dễ chịu một chút nào.

Gã thì gã thương Hoseok thật đấy, nhưng thương mà thương để đau bản thân và Hoseok như bọn nhỏ thì gã thà làm bạn.

"Vậy em đi nhé, em có hẹn với bạn rồi."

Namjoon lựa lẹ một cái cớ rồi cũng nhanh chóng tẩn đi.

Giờ thì trong phòng chỉ còn mỗi điệu nhạc và đôi lời bình luận của Yoongi.

***

"Ổn rồi đấy."

Yoongi nói và tháo chiếc tai nghe dày cộp ra.

"Tốt lắm J-Hopeeeeeeee!"

Anh khen, gọi nghệ danh của cậu ra và cười lên nắc nẻ.

"Ngại quá làm sao giờ?"

Hoseok cũng hùa vào trò đùa, cậu giả vờ lấy tay che mặt, giọng ngạc nhiên.

"Haha, thôi thôi, giờ thì có tính tâm sự gì với anh ba không?"

Yoongi không cười nữa, anh làm mặt quan tâm, ngồi ngay ngắn và chờ đợi.

Chờ đợi cái gì cơ?

Ôi anh cũng có biết đâu, anh cứ ngồi thế và chờ, chờ cậu kể cho anh vài câu chuyện, chờ cậu kể cho anh những phiền lòng như ngày xưa.

Yoongi cứ ngồi thế chờ.

"Anh biết người em chọn chứ?"

"Ừ, không phải anh."

Anh nói, ôi đau thật đấy, biết thế không gợi ra làm gì.

"Em vui khi anh hiểu."

Nhưng anh buồn.

Yoongi im lặng, anh ngồi đấy, nghe tình yêu của anh kể lể về người em ấy yêu.

Anh sẽ là bạn của Hoseok, vẫn sẽ là thế, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Hoseok kết thúc câu chuyện của mình và khóc, cậu khóc to lắm, cậu ngả vào lòng Yoongi mà khóc.

"Nín đi Hoseok, ôi nín đi."

Yoongi vỗ lưng cậu, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu, ngửi lấy mùi vanni dịu chỉ thuộc về cậu và an ủi.

"Rồi sẽ ổn thôi em."

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em.

***

Jimin chửi thề lên một tiếng.

Nặng Như Lợn vậy.

Jungkook nặng, em vừa nặng vừa cao, Jimin nhỏ hơn lại phải cõng em trên lưng, mùi tanh của những bãi nôn và rượu xộc vào mũi làm cậu phát tởm.

Thật bẩn thỉu.

"Ôi Jimin à, e-em là người được Hoseok chọn đấy, hức."

Jungkook nói to, em vẫn đang trong men rượu, vẫn chỉ đang là một đứa đần giỏi cạnh khóe lúc này.

"Ừ ừ, anh mày biết, mày được Hoseok chọn cơ đấy."

Jimin đáp lại và chao ôi, trông mới mỉa mai nhau làm sao.

"Ơ thật mà, em được Hoseok chọn cơ nhé, không phải an-"

"Gớm đời."

Giờ thì Jimin bực rồi, bố con thằng nào chịu được nó nữa.

Cậu quật JungKook xuống đất, hài lòng nhìn em nhăn nhó.

"Im mồm lại nếu muốn vác xác được về kí túc xá, hay chú muốn lên tít với cái dòng to tướng JungKook đi uống rượu khi chưa đủ tuổi hoặc bị tẩn cho nằm vật ra trong phố?"

Jimin nói, nhìn JungKook chật vật đứng dậy rồi bước đi.

Thương nhau thì thương, tốt bụng thì tốt bụng nhưng đừng có xới ra những thứ không nên xới.

"Em xin lỗi mà."

Jungkook lật đật chạy theo sau, hướng đi vẫn còn xiêu vẹo.

Đôi lúc em phát ghét với cái tính dễ giận của Jimin.

***
"Đi đâu giờ mới về?"

Seokjin đi qua phòng khách, giật mình khi thấy Jungkook và Jimin còn nồng mùi rượu nằm trên ghế sô-pha.

"Jungkook buồn, nó bảo muốn đi làm vài ly."

Jimin chán nản trả lời, ngồi dậy rồi mới kéo lê cậu em vào phòng.

***

Mình vẫn sẽ là một người anh tốt mà.

Jimin nghĩ khi gượng gạo tắm và thay lại quần áo cho Jungkook.

Cậu hài lòng khi đây là Hoseok hơn nhiều.

"Ewn, lên giường đi và mong cho ngày mai chú sẽ phát ốm với cái đầu đau nhức đó nhé."

Cậu thả JungKook lên giường, lẩm bẩm rồi cũng đi vào phòng tắm.

***

"Hoseok à-"

Jimin tắt nước, cậu nhận ra tiếng động từ bên ngoài.

Quấn vội chiếc khăn qua ngang hông, cậu lật đật chạy ra.

"Hoseok hyung-"

.

-Lưn-

Vì tớ viết thay cho Dịt vào ngày cuối (cậu ấy bị ốm) nên có thể nó sẽ không tốt lắm ở một số chỗ, các cậu có thể tìm và comment để mình sửa lại nhé! Cảm ơn ạ.












crush | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ