-9-

1.5K 188 34
                                    


Hoseok im lặng nhìn Jungkook, đôi môi mím lại của anh như tiết lộ điều gì đó. Tâm trạng của anh đang không ổn.

Tức giận, thất vọng, và đau khổ.

Thứ cảm xúc loạn xạ giày xéo trong đôi con ngươi trong trẻo kia làm Jungkook có một loại cảm giác sợ hãi, tựa như chỉ cần cậu chớp nhẹ mắt, Hoseok sẽ vỡ ra từng mảnh, tan ra như bụi và biến mất hoàn toàn. Những lọn tóc rối xơ xác rũ xuống trán anh, làm hy vọng của cậu u ám hơn mọi ngày. Cảm xúc tiêu cực của Hoseok lan ra, cả không khí trong phòng đặc quánh lại ngột ngạt.

Jungkook không muốn thế này ! Cậu thà tự mình hứng chịu còn hơn là nhìn thấy anh như thế này !

Cậu trai nhỏ tuổi lặng im, chờ đợi một cơn phẫn nộ, sự trách móc, những giọt nước mắt từ Hoseok. Nhưng không gì cả. Trước khi cậu có thể tiến đến vào vùi anh vào lồng ngực mình thì Hoseok đứng lên, không hề cho cậu thời gian để làm bất kì việc gì.

Thứ duy nhất còn đọng lại là giọng nói gần như lạc đi của Hoseok, thứ xen lẫn với tiếng dập cửa :

"Để anh một mình."

Jungkook dợm bước theo, nhưng Yoongi đã lôi nó lại, bằng một sự nỗ lực phi thường với cái cơ thể nhỏ con ấy, người anh lớn gần như gằn lên :

"Để em ấy yên tĩnh một lát !"

Jimin thấy bả vai thằng út chùng hẳn xuống, đâu đó trong lòng cậu ta hả hê trước hành động này của Hoseok, nhưng cũng chả thể chối bỏ trái tim sắp ngừng thở vì nét mặt của anh khi đó. Khóe miệng cậu đang ngoắc lên lại trĩu xuống mệt nhoài. Suy cho cùng, lúc này, không có ai có thể vui vẻ.

.

Yoongi bước nhanh chân hơn, trái ngược hẳn với vẻ bình tĩnh của mình. Quán rượu, trong một phòng khách nhỏ, gã nhặt được một Hoseok, lả đi chỉ với một nửa lon bia và mớ thịt nướng cháy xém trên giá nướng.

Ôi, chết tiệt, Jung Hoseok !

Tiếng chửi bới của Min Yoongi nghẹn lại trong họng khi bắt gặp hàng mi nhẹp nước rũ rượi của anh. Có lẽ Hoseok đã khóc rất nhiều, hẳn rồi, anh còn vừa khóc vừa gọi cho gã cơ mà. Yoongi thở dài, ở vị trí khách quan, gã luôn có đánh giá tốt nhất về cái mối quan hệ nhiều tay phức tạp này. Về cơ bản, là lũ ranh con kia luôn ganh đua một cách không cần thiết rồi chuốc họa vào thân, chuốc luôn đau khổ cho bản thân lẫn người thương.

Trong khi đứa có quyền quyết định, kẻ có thể chấm dứt mọi chuyện chỉ bằng một câu nói duy nhất, lại bị bỏ lơ và không biết gì.

Sau đó là lay lắt như con ma men ở chỗ này.

Tụi mày không thể chỉ là anh em được sao ? Tập đứng ở vị trí khách quan, học cách yêu thương vừa phải, chỉ như một người anh em.

Như anh mày đây, như thế, không ổn sao ?

Min Yoongi vòng tay qua eo Hoseok, nhấc lấy kẻ say xỉn còn đang khóc nấc đó, buông tiếng thở dài lần thứ một nghìn trong ngày, trước khi đỡ anh về kí túc xá. Tiếng lèo nhèo của gã chìm lỉm vào đêm Seoul lạnh căm đầy sương mù.

"Đệt mẹ, cuộc đời !"

.

Khi Yoongi lôi được tấm thân trên năm mươi kí của Jung Hoseok về đến nơi thì đã quá nửa đêm từ lâu.

Mở cửa cho gã là Jimin.

Kí túc xá không quá vắng lặng như nó phải thế, phòng Namjoon đã đóng lại, hẳn là phần còn lại của hyungline vẫn đang bận "thẩm vấn" thằng út về nguyên nhân vụ việc động trời vừa rồi, tiếng nói chuyện rầm rì còn truyền ra bên ngoài phòng khách. Còn Taehyung, tất nhiên đang nằm chết dí trên cái giường bệnh sặc mùi thuốc khử trùng của nó, trong bệnh viện. Có khi, giờ nó là đứa an nhàn nhất ấy chứ.

"Để em, hyung đi nghỉ ngơi đi !"

Đáy mắt Jimin lộ rõ vẽ sở hữu khi cậu đưa tay kéo lấy Hoseok vào lòng, Yoongi hơi hụt hẫng khi vòng tay mình lạnh dần, gã nén sự khó chịu lại bằng một cái nhíu mày và quay đi, cố làm mình có vẻ không để bụng quá nhiều :

"Tùy mày, tắm cho em ấy. Và, đừng làm việc dư thừa !" Tao sẽ nhìn kĩ mày đấy, nhãi con. Gã im lặng bổ sung trong lòng.

.

Hôm nay là một ngày may mắn, mặc dù nó lộn xộn và khốn nạn. Mệt mỏi trong hơn một tuần qua vơi đi gần như sạch sẽ qua một trận khóc lớn.

Hoseok mơ màng cảm thấy mình được ai đó ôm, một cách cẩn thận, thậm chí làm anh ảo giác rằng mình là thứ gì đó cực kì mong manh và dễ vỡ.

Jimin ? Hay Jungkook ?

Ughr, nhưng lạy Chúa, đầu anh quá mụ mị để có thể suy nghĩ về việc này, vì thế Hoseok quẳng nó ra sau. Bám vào cơn say, anh cho phép mình buông thả một lần.

Khi nước ấm vây lấy cơ thể anh, Hoseok không kiềm được thỏa mãn rên nhẹ một tiếng, và bàn tay đang kì cọ trên lưng anh khựng lại, dường như trở nên thô bạo hơn hẳn. Nếu có thể, Hoseok muốn gào lên, nếu chú mày cứ thô bạo như muốn xé da như thế, thì anh đây có thể tự làm.

Không được bao lâu, người đó vội nhấc anh lên, sau khi được lung tung mặc quần áo, Hoseok bị thảy lên giường như một cái bao tải cũ mèm. Lỗ tai mù tịt loáng thoáng nghe tiếng thở hổn hển, tiếng dập cửa thật mạnh, và tiếng nước chảy.

Cơ mà, chẳng còn gì quan trọng nữa. Vì tất cả nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt ngúm khi ý thức của anh trôi đi.

Cơn buồn ngủ ngăn cản Hoseok không thể quan tâm nhiều hơn, tiếng thở anh đều dần, chìm sâu vào giấc ngủ, nơi chẳng gì có thể tổn thương anh được nữa. Có lẽ thế.

Lát sau, Jimin với một cơ thể còn ướm hơi lạnh từ phòng tắm bước ra, nhìn người đang lùng nhùng trong đống khăn tắm và chăn, ánh mắt đen thẫm mờ mịt. Cuối cùng, cậu chỉ nhẹ nâng đầu anh dậy, lau khô mái tóc đen mềm mại, im lặng ngắm anh thật lâu.

Thật lâu cho đến khi hai mắt cậu cay xè, cũng không biết là do cơn buồn ngủ hay là do nước mắt.

Ôi, mặc kệ, dù sao thì cậu chẳng nảy sinh hứng thú gì đặc biệt đến cách hoạt động của tuyến lệ cả. Park Jimin dụi mắt thật mạnh, nằm xuống, xiết chặt anh trong cánh tay chắc khỏe của mình một cách tuyệt vọng.

Em phải làm gì với anh đây Hoseok, chúng ta sẽ ra sao đây ?

"Thuận theo tự nhiên đi ..." Môi cậu áp lên trán anh, câu chữ nhẹ rơi qua hơi thở rời rạc.






P/s : Ai đó cho em xin xíu múi đi em đớn đau quá.

-Lin-

crush | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ