-7-

2K 212 65
                                    

Note: Thật ra lần này là do sát hạn nộp nên viết vội. Không tránh được các lỗi sai bởi vì đứa viết đang buồn ngủ quá rồi. Mọi người cứ cmt nếu thấy chỗ nào chưa đúng để tui khắc phục nhé. Cảm ơn <3

Gần như không muốn tiếp tục sống - đó là những gì mà Hoseok cảm thấy ngay lúc này. Taehyung nằm đó bất động đã ba ngày, kéo theo cả nhà đều ám đượm không khí căng thẳng tới ngạt thở. Gục đầu bên kính cách li lạnh lẽo, Hoseok nửa giây vẫn chưa hề dời mắt khỏi con người đang nằm bên kia tấm chắn. Làn da thằng bé trắng bệch, so với tuyết ngoài kia còn chói mắt hơn rất nhiều. Bờ môi khô hơi hé mở, màu nhợt nhạt bao phủ lấy gương mặt vốn dĩ đã rất gầy. Càng ngắm nhìn, anh lại càng không thể ngăn lại tiếng thở dài. Tại sao lại phải hành hạ mình tới vậy? Dù đã tự tin hơn rất nhiều nhưng Hoseok vẫn chưa từng nghĩ rằng anh là người xứng đáng. Một thằng đàn ông hai mươi tư tuổi vẫn còn nhút nhát và ngoài sự yếu ớt không nên có, thì anh thật sự chẳng còn gì. Vậy mà lũ nhỏ này lại ngu ngốc trao cho anh thứ tình cảm khó nói ấy.

Đúng là một lũ ngốc.

"Hoseok... "

Khẽ giật mình. Hoseok theo phản xạ vội đưa tay lên lau khô nước mắt,rồi quay người về hướng phát ra tiếng gọi.

Là Jimin.

Jimin nhìn thấy anh, nước mắt vẫn đọng nơi vành mi. Cậu khẽ thở dài, tiến chậm rãi tới nơi Hoseok đang đứng. Ánh mắt không chút cảm xúc liếc sang trái, dừng tại gương mặt không chút sức sống của kẻ đang nằm trên giường bệnh thì lại ảm đạm tới lạ. Kim Taehyung đúng là một tên ngốc mà...

"Chuyện gia đình em sao rồi? " - Hoseok cẩn thận lên tiếng, anh không muốn khiến bất cứ người nào phải đau khổ hay khơi gợi lên những nỗi xót xa của họ nữa. Bởi Hoseok thật sự sẽ không thể chịu đựng thêm.

Jimin biết anh đang phải chịu đựng điều gì. Cậu ta hơi rũ mi, nhưng giọng nói vẫn thật bình thản. "Mọi chuyện ổn rồi, anh không cần phải lo lắng."

Jimin đã thấu rõ như vậy, thì anh cũng chẳng biết mình nên nói gì. Hai người cứ im lặng nhìn vào trong căn phòng cách li, nước mắt một lần nữa trực trào nơi khóe mi anh. Hoseok không phải một kẻ dễ rơi lệ, nhưng đứng trước tình cảnh này thì chẳng mấy ai giữ được sự bình tĩnh. Và anh cũng chẳng đủ mạnh mẽ để trở thành một ngoại lệ. Anh áp sát mặt vào lớp kính, phả hơi thở nặng trĩu lên bức chắn thủy tinh lạnh lẽo. Giọng nói như thì thào vang lên lại như vọng lớn trong cõi lòng trống rỗng của Jimin...

"Anh mệt quá, Jimin."

Chỉ một câu nói ấy mà như bóp chặt lấy trái tim gã trai đứng bên cạnh. Cậu ta không hề để lộ cảm xúc nào đặc biệt dù đã cảm nhận được chút tê tái nơi lồng ngực. Ánh mắt Jimin tuy vẫn nhìn thẳng nhưng lại ẩn chứa nhiều hỗn loạn không nói thành lời. Cậu hơi mím môi, im lặng lắng nghe anh nói tiếp.

"Chắc em cũng biết, Taehyung như thế này là do ai phải không? " - Hoseok chua chát nói, ánh mắt không thể che giấu nỗi đau đớn đang giằng xé. "Chủ tịch gần như đã phát điên, anh ấy đã rất tức giận. Còn Namjoon thì bị truyền thông xoay vòng tới không có thời gian nghỉ ngơi, họ đang cố gắng lấp liếm về sự biến mất đột ngột của Taehyung..."

crush | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ