-8-

1.7K 198 32
                                    

Jungkook thở dài.

Em bất chợt thấy buồn, thấy thương hại cho Taehyung và có lẽ còn xen vào đâu đó chút tự hào, vui sướng.

Em biết như thế là không nên, nhưng em làm gì được? Bàn chân em lang thang nơi phố xá đông đúc, không quên mang chiếc khẩu trang cùng chiếc mũ dày cộp để che đi diện mạo ưa nhìn của một chàng ca sĩ nổi tiếng, của một nhóm nhạc đang lên với mớ rắc rối bòng bong, người mà ai ai cũng sẽ bám theo em để lấy chút thông tin về chuyện người anh đang chưa rõ sống chết của em trong bệnh viện.

Hoặc cũng cõ thể là một vài tin đồn về chuyện tan rã.

Jungkook lặng đi, em trầm ngâm nhìn về phía trước, chân em tự hướng về đến nhà, kí túc xá của cả nhóm.

Không có ánh sáng của điện, hay chí ít là cái ánh sáng mờ chập chờn của chiếc bóng đèn neon cũ mà em đáng nhẽ ra phải thay từ hôm trước.

Cũng không có tiếng chào, mấy gói mì pha liền qua loa chưa dọn vẫn đang bày bừa ở trong bếp.

Rồi em giật mình, bởi em nghe thấy tiếng cãi vã, thứ mà có lẽ đã không tồn tại trong cái kí túc xá này từ lâu.

Là tiếng của các hyung.

Nhưng em như chả buồn quan tâm nữa, em lê mình đến căn phòng chung của em và Hoseok.

"Anh ơi."

Em lầm bầm khẽ trong miệng rồi leo lên giường.

Có thể em sai rồi.

Jungkook thương các anh nhiều lắm. Vì em đã phải rời xa BuSan thân thuộc của mình để tự thân lên Seoul rộng lớn này, em cô đơn lạc lõng giữa chốn người, em không có bạn, em chỉ có các anh.

Thì em cũng thương Hoseok nữa, chỉ là cái thương này nó nhiều hơn cái thương mà em dành cho họ.

Và giờ em đang lo sợ, phải hay không em nên bỏ cuộc?

Em thở dài, một hơi thở não nề, có lẽ thứ em nên cần tìm đến bây giờ là chút đắng của vị thuốc, chút cay của mùi rượu hay chút an lòng khi tâm sự mở lòng.

Nhưng giờ có ai bên em nữa đâu.

Em lại trở về chốn cô đơn ngày đầu.

Thu trọn bản thân mình lại và, em khóc.

Em đánh mất các anh rồi.

"Jungkook?"

"Anh ơi!"

Em gọi một tiếng lớn rồi chạy lại ôm chầm lấy Jimin vừa mới vào đến cửa phòng.

"Anh ơi."

Jungkook nấc lên, tay em vẫn ghì chặt lấy cậu, em gọi.

Em thương các anh lắm.

Nhưng em không thốt nổi thành lời.

"Nín đi nào."

Jimin cũng vòng tay ôm lấy em, cậu trai vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn, xoa dịu đi phần nào nỗi đau trong em.

"Em biết người Hoseok hyung chọn."

Em ngẩng mặt lên, thì thầm.

Khuôn mặt của Jimin bất chợt méo xệch lại.

crush | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ