10

1.5K 176 10
                                    


Taehyung gần như đã khỏe hẳn, nhưng cậu vẫn phải ở lại bệnh viện cho vài cuộc kiểm tra, ít nhất là một tuần, đủ để đảm bảo rằng cậu sẽ không đập đầu vào đâu đấy và... ừm, ngủm củ tỏi, nếu phép màu không xảy ra lần hai.

Cậu thở dài nhìn phần cơm tiêu chuẩn bệnh viện trước mặt, bà nó chứ còn chẳng có một miếng thịt tử tế, Taehyung rầu rĩ đưa mắt quanh căn phòng trắng xóa, trước khi hằn hộc quay sang kẻ đang chống tay lên cằm, chằm chằm nhìn cái đầu băng kín của cậu với ánh mắt chờ mong.

"Nói chuyện gì đã xảy ra lúc đó đi, Taehyungie~"

Jimin chớp chớp đôi mắt híp, chất giọng nhão nhoẹt lẫn trong mớ aeygo tởm lợm làm Taehyung mắc ói, nhưng cậu đã vội nuốt nước bọt ngăn đống thực phẩm đang có nguy cơ trào ngược trong dạ dày, sau đó trưng ra nụ cười kiểu mẫu đầy thân thiện.

"Mua cho tao lon coca nha, Jiminie ah~"

"Rồi mày sẽ nói cho tao điều gì đã xảy ra..."

Jimin đáp lại cậu bằng một nụ cười sáng lạng không kém, đổi lấy là cái nhìn đầy khinh bỉ của tên bạn. Taehyung liếc Jimin từ đầu đến chân, gã lùn trước mặt vẫn chẳng có gì thay đổi trong mấy ngày cậu nằm viện, ngoại trừ môi có vẻ dày hơn và da hơi nhũn vì sụt cân. 

Dù không nói ra nhưng Taehyung biết Jimin đã lo lắng cho cậu nhiều như thế nào, bởi lẽ đôi mắt mệt mỏi thâm quầng là thứ tên ấy không thể che giấu cho dù Jimin đã cố gắng cười nhiều đến nỗi y tá trực suýt thì tống hắn vào khoa tâm lí. 

Thú thật Taehyung gần như đã có ý ôm Jimin vào lòng, khi cậu tỉnh dậy và nhìn thấy tên bạn cùng tuổi đứng trước cửa, thân thể thấp lùn giấu trong cái áo to sụ cùng hai má đỏ ửng vì lạnh. Cậu vốn không phải loại người dễ mủi lòng, nhưng khoảnh khắc bước qua ranh giới sinh tử làm Taehyung muốn níu lấy nhiều thứ hơn, ví như tình bạn với Jimin, với Jungkook, Yoongi, Namjoon, Seokjin

...hay tình cảm của Hoseok.

Chỉ là Taehyung không có trong tay nhiều đến thế, hoặc lẽ ra cậu đã có thể tiếp tục nuôi hy vọng về thứ tình cảm mơ hồ với người mà cậu yêu. Nhưng giây phút Taehyung nắm lấy cánh tay Hoseok và cánh môi anh mấp máy câu trả lời không có tên Taehyung, cậu biết cơ hội của mình đã sụp đổ.

Tệ thật.

Taehyung khẽ thở dài nhìn Jimin đang vô tư chơi game bên cạnh. Rốt cuộc biết trước hay sau có gì quan trọng, trong cuộc cạnh tranh này, kết quả của cậu vốn định sẵn đều là thất bại.




.........................

Hoseok nhốt mình trong studio, bản mixtape dang dở trên màn hình trở nên chói mắt bởi căn phòng tối. Rắc rối được giải quyết, đồng nghĩa với việc mọi thứ dần trở về với quỹ đạo trước đây, nhưng có những thứ dù cố gắng mấy cũng không thể như cũ.

Anh không phải gã khờ. Hai mươi bốn năm cuộc đời đủ giúp anh nhận ra những biểu hiện khác lạ đến từ lũ trẻ. Chỉ là giữa việc hiểu và hành động lại là hai thế giới hoàn toàn cách biệt. Hoseok có thể hiểu, nhưng anh không có phương pháp đối mặt.

Câu trả lời cho Taehyung dù là ngoài ý muốn, nhưng nó là chuyện trước sau gì cũng phải đến. Hoseok biết sự lựa chọn của anh nhất định sẽ gây tổn thương cho nhiều người, là thứ không thể tránh khỏi, nhưng tai nạn xảy ra với em ấy, chỉ vì một câu nói của mình, là lỗi lầm mà Hoseok không cách nào tha thứ cho bản thân.




..................................................

Căn phòng không bật đèn, nên Namjoon chỉ có thể nhờ vào ánh sáng hắt từ máy tính để đi đến bênh cạnh Hoseok. Gã im lặng nhìn cậu bạn cùng tuổi đơn độc trong bóng tối, sau đó ngồi xuống và đặt lên bàn một ly sữa nóng.

"Yoongi nói ảnh sẽ kiểm tra bản mixtape vào tối nay"

"Tớ biết rồi"

Hoseok nhỏ giọng trả lời, kéo căn phòng trở về vẻ im lặng vốn có. Không gian trầm mặc làm cả hai đều khó xử. Namjoon là người mở chuyện tiếp theo, gã do dự nắm lấy mấy ngón tay mình, trước khi nhìn vào gương mặt cúi thấp của Hoseok và lên tiếng.

"Taehyung, cậu không định đi thăm thằng bé"

Hoseok sửng sốt ngước nhìn Namjoon, đôi mắt đột ngột đối diện với cái nhìn xuyên suốt của gã khiến cậu có chút bối rối. Vội cúi đầu, Hoseok lí nhí trong cổ họng.

"Tớ không thể"

"Hoseok, tớ không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng nhìn tớ này..." Namjoon vực dậy người đang ủ rũ trên ghế, hai tay nắm lấy vai kéo Hoseok ngồi thẳng nhìn vào mình.

"Bây giờ tụi mình cách nhau có năm mươi cen-ti-mét, nhưng cậu chưa bao giờ đặt tớ vào tâm trí hết"

"Tớ lúc nào cũng ghen tị với tụi nó, cậu biết đó, lũ maknae chiếm hết vị trí trong lòng cậu, và đá tớ sang một bên"

"Tớ xin lỗi" Hoseok bối rối thì thầm.

Namjoon nhìn người trước mặt đang run rẩy, gã có thể cảm nhận rõ nỗi buồn của Hoseok qua đôi vai đang buông thõng và ánh mắt ngập nước. Namjoon vụng về ôm cậu bạn vào lòng mình, trong khi tiếp tục nói. "Tớ không muốn giúp tụi nó, nhưng tớ sẽ cảm thấy khó chịu nếu cậu cứ ũ rũ ngồi đây trốn tránh và tự trách mình"

"Như thế là hèn nhát, Hoseok, cậu thương lũ ấy nhiều hơn cậu nghĩ...

vậy nên đến đó, đối mặt với Taehyung và giải quyết chuyện của hai người đi"




...................................

-Cây-

crush | allhopeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ