Chương 11 - Hoạn nạn cùng chịu.

202 6 0
                                    

Kiều Tử Tích nói với nữ sinh đứng phía sau. "Đi trước đi".

Nữ sinh bị doạ sợ căn bản không nghĩ được gì, xe buýt vừa đến liền đi lên luôn, hai chân vẫn còn run rẩy, tầm mắt dõi theo ba người ở bên đường.

Một cánh tay chụp lấy bả vai Kiều Tử Tích, ép y về phía sau mấy bước. "Nhãi ranh, liên quan gì đến mày, bạn gái mày à?"

Kiều Tử Tích ở phương diện này hoàn toàn không có kinh nghiệm, trong đầu chỉ có một ý niệm, bất đắc dĩ phải động thủ thì động thủ, ai bảo học sinh ngoan thì sẽ không đánh nhau?

Một quyền bất ngờ không kịp phòng bị đánh vào trên mặt thanh niên bất lương kia, một quyền này không phải của Kiều Tử Tích, mà đến từ Hạ Minh Hiên đột nhiên xuất hiện ở phía sau.

Sau đó, hai bên thật sự lao vào đánh nhau. Một quyền một cước, Hạ Minh Hiên đều thay Kiều Tử Tích đỡ hết. Đối phương cũng bị đánh cho đen mặt, nếu so với Hạ Minh Hiên, thân thủ của hai tên này vẫn còn kém một bậc.

Người cuối cùng lên sân khấu là một giáo quan trong trường, rất giống với kiểu khi vấn đề sắp được giải quyết thì mới thấy người của chính phủ xuất hiện. Nam nhân trung niên cầm đèn pin mặc chế phục kêu lên. "Mấy anh kia! Là học sinh trường nào! Sao lại đánh nhau ở đây!"

Hai thanh niên nhìn giáo quan từ bên đường đối diện đang chạy tới, thức thời rút lui.

Hạ Minh Hiên cầm tay Kiều Tử Tích, mang y chạy về hướng ngược lại.

Chạy đến một đoạn khá xa, Kiều Tử Tích rút khỏi tay Hạ Minh Hiên, thở hổn hển. "Cậu chạy cái gì nha!"

Hạ Minh Hiên cũng thở không ra hơi, chờ lấy lại sức mới giải thích. "Nếu bị bắt được đang đánh nhau, ngày mai sẽ bị cả trường biết, còn bị ghi vào học bạ nữa, hiểu không? Chẳng lẽ cậu hi vọng cả trường đều biết à?"

Kiều Tử Tích nghẹn lời, Hạ Minh Hiên nói là sự thật. Vô luận là vì lý do gì, đánh nhau chính là đánh nhau, vừa bị ghi lỗi vừa bị thông báo cho cả trường.

Nhìn khoé mắt người nào đó có một vết thương đã đỏ lên, nếu là bình thường Kiều Tử Tích nhất định sẽ cười nhạo nói: "Bạn học, bị chó đuổi à?", nhưng hôm nay, y không trêu chọc nổi.

"Cậu không bị thương chứ?" Lời này là Hạ Minh Hiên hỏi.

Kiều Tử Tích không dám nhìn hắn. "Không có". Được hắn che chở, sao có thể bị thương.

"Tôi nói này, dựa vào mấy chiêu mèo cào ấy của cậu mà cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân về à?" Hạ Minh Hiên cao giọng. Thật là chế giễu quá, bình thường đều là Kiều Tử Tích giáo huấn hắn, hôm nay thì ngược lại.

"May mà tôi đến đúng lúc...." Câu nói này chỉ nhỏ cho chính hắn nghe được.

"Cậu nói cái gì?" Kiều Tử Tích ngẩng đầu hỏi.

Hạ Minh Hiên nâng tay ôm vai y, kéo cả người y đi về phía trước. "Chẳng nói gì cả".

"Đúng rồi, hôm nay tôi đến ở nhà cậu".

Kiều Tử Tích đẩy cái móng vuốt đang bám trên vai mình ra. "Vì cái gì?"

Hạ Minh Hiên ngừng bước, ngón tay chỉ vào vết thương bên khoé mắt phải. "Đừng tưởng không có gương thì tôi không biết, chỗ này vừa đau vừa xót, nhất định là biến sắc rồi. Nếu tôi mà cứ như vậy trở về, ba tôi có cho tôi thêm một vết vào mắt bên kia cho cân xứng cũng chẳng phải chuyện lạ".

Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ