Chương 57 - Đồng thoại thương tâm.

165 4 0
                                    

Kiều Tử Tích vốn không muốn tiếp điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn bắt máy. Sau khi nghe Ngô Diệu Nghiên nói qua tình huống, Kiều Tử Tích lập tức chạy đến bệnh viện. Lúc ấy Diệp Tiểu Dao cũng ở bên cạnh, cho nên liền đi theo.

Hạ Minh Hiên nằm trên giường bệnh, cằm đã lún phún râu, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, bọng mắt thâm quầng, vừa nhìn đã biết mấy ngày nay hắn không nghỉ ngơi tốt. Mái tóc cũng trở nên hỗn độn, bình thường hắn là người rất để ý đến bề ngoài, hiện tại lại thành bộ dáng sa sút như vậy.

Bất quá mới chỉ có ba ngày, ba ngày đã đem nam sinh suất khí trước kia tra tấn thành bộ dạng này.

Nhìn Hạ Minh Hiên nằm trên giường, Diệp Tiểu Dao nhỏ giọng nói. "Còn tưởng cậu ta đã buông tay, không nghĩ tới.... lại thành tình trạng như thế này".

Hai chân Kiều Tử Tích như đeo ngàn cân nặng, sững sờ đứng ở cạnh giường, làm thế nào cũng không di chuyển được.

"Cậu ấy làm sao vậy?" Kiều Tử Tích thấp giọng mở miệng hỏi.

Ngô Diệu Nghiên ở một bên vừa lau nước mắt vừa nói. "Hôm qua nó thừa dịp chúng ta không để ý, liền đem hết rượu trong nhà lên phòng riêng, uống rất nhiều. Sáng nay lúc phá cửa vào nó đã say đến hôn mê rồi, bác sĩ nói là ngộ độc rượu".

Kiều Tử Tích không nghe vào lời nào, hai mắt vẫn đăm đăm nhìn người đang nằm.

Diệp Tiểu Dao hỏi. "Vậy Hạ Minh Hiên.... Bác sĩ nói thế nào ạ?"

Hạ Kim Quyền trả lời. "Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải ở lại bệnh viện quan sát, cũng chưa biết khi nào mới tỉnh lại".

Diệp Tiểu Dao nhìn Kiều Tử Tích, nâng tay đẩy cánh tay y. "Qua xem cậu ta đi, đừng có đứng ngốc ở đây".

Kiều Tử Tích nhíu mi, trong lòng đột nhiên hỗn loạn.

Ngô Diệu Nghiên đứng lên, Hạ Kim Quyền đến đỡ bà, bà nói. "Chúng ta ra ngoài một chút, Tử Tích, cháu giúp bác trông Minh Hiên một lát".

Cha mẹ Hạ gia đi ra, nhân tiện còn đóng cửa lại.

Kiều Tử Tích vẫn bất động, Diệp Tiểu Dao nói. "Tôi cũng ra ngoài đây".

Sau khi Diệp Tiểu Dao ra ngoài, Kiều Tử Tích mới có động tác, y đi đến bên giường, nhìn gương mặt có vài phần tiều tuỵ của Hạ Minh Hiên, lấy tay xoa nhẹ bên sườn mặt hắn. Vẫn là gương mặt rất đẹp kia, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng mịn, nhưng hiện tại lại mang theo vẻ tang thương không nói nên lời.

Bất quá mới ba ngày, chỉ ba ngày không gặp.

Kiều Tử Tích ngồi xuống ghế dựa, cầm lấy tay hắn, đặt trong lòng bàn tay mình nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ giọng nói. "Không phải cậu vẫn luôn rất có phong độ sao? Sao lần này lại như vậy? Hạ Minh Hiên, thế này không giống cậu".

Trước kia, Hạ Minh Hiên trước kia chưa bao giờ như vậy. trước khi khi hắn cùng nữ sinh chia tay, ngày hôm sau vẫn cười hì hì như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà hiện giờ Hạ Minh Hiên nằm trên giường bệnh, sao có thể....

Diệp Tiểu Dao đứng trên hành lang, dựa lưng vào tường, trên tay vẫn cầm túi đồ ăn vặt, nhìn y tá bác sĩ bận rộn qua lại. Chưa đến mười phút sau, Kiều Tử Tích đã đi ra.

Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ