Chương 48 - Đồng sàng cộng chẩm.

233 5 0
                                    

Hứa Kiếm Sở đi đến cửa phòng tắm, nhìn Kiều Tử Tích ở bên trong, nói. "Tử Tích, bảy giờ có họp lớp, cậu đi không?"

Kiều Tử Tích cầm quần áo treo lên móc, nhìn thoáng qua Hứa Kiếm Sở. "Có việc quan trọng gì không?"

"Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là đến bầu cử sinh viên ưu tú để chọn vào đảng thôi, cả lớp đều phải bỏ phiếu". Hứa Kiếm Sở nói xong lại thấy kỳ quái, hỏi tiếp. "Cậu không nhận được thông báo của bí thư à?"

Kiều Tử Tích treo xong quần áo, đi ra. "Tôi còn chưa ăn cơm, có thể sẽ không kịp".

Hứa Kiếm Sở liếc mắt nhìn Hạ Minh Hiên đang ngồi bên kia, nói. "Nghe nói không đi sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm đó".

Kiều Tử Tích đi qua nâng Hạ Minh Hiên vào phòng tắm. Hạ Minh Hiên nói. "Tử Tích, bây giờ mới có sáu giờ, chắc là kịp đấy".

"Đợi lát nữa xem mấy giờ người ta đưa cơm đến, nếu kịp ăn xong thì đi".

Kiều Tử Tích đỡ Hạ Minh Hiên vào phòng tắm xong còn dặn theo. "Lau qua người là được rồi, đừng để nước vào miệng vết thương".

Hạ Minh Hiên đáp lại một câu rồi đóng cửa.

Kiều Tử Tích cầm điện thoại trên mặt bàn lên nhìn, có hai tin nhắn của bí thư lớp gửi tới, nội dung đều giống nhau, chính là nói cuộc họp bỏ phiếu lần này phi thường quan trọng.

Hứa Kiếm Sở ôm tay nhìn Kiều Tử Tích. "Cái đó.... Cậu cũng thấy đấy, sẽ có người của đoàn trường tới điểm danh, nếu không đi sẽ bị trừ điểm hạnh kiểm".

Kiều Tử Tích buông điện thoại, nói. "Cậu cũng không thể bắt tôi bỏ đói bụng mà đi dự họp được".

Hứa Kiếm Sở che miệng khụ khụ hai cái. "Cũng không phải, chính là muốn nói, cậu.... cậu đừng quá nuông chiều cậu ta". Ý tứ rất rõ ràng, bình thường Kiều Tử Tích không phải người sẽ dùng lý do chưa ăn cơm nên không thể đi họp lớp. Hôm nay cho dù y ăn cơm rồi thì cũng sẽ kiếm cớ không đi, bởi vì trong lòng y không muốn đi.

"Tôi không nuông chiều cậu ta". Kiều Tử Tích khinh miêu đạm tả một câu.

Hứa Kiếm Sở nhún vai. "Cậu nói không thì là không". Sau đó ngồi xuống ghế của mình đọc sách.

Sáu rưỡi cơm mới đưa tới, bình thường phải một tiếng mới tới, hôm nay chỉ mất có nửa giờ, đã nhanh hơn rất nhiều.

Hạ Minh Hiên ngồi ở bàn học của Kiều Tử Tích, trước mặt là bốn cái hộp lớn, hai hộp cơm, hai hộp thức ăn. Hạ Minh Hiên ngồi ghế, Kiều Tử Tích không còn chỗ, ăn cơm cũng không thể ngồi trên giường hay đứng ăn được.

Hạ Minh Hiên quay đầu nhìn Hứa Kiếm Sở đang ngồi đọc sách. "Kiếm Sở, cậu lên giường đọc sách đi, cho mượn cái ghế qua đây".

Hứa Kiếm Sở liếc Hạ Minh Hiên một cái, sau đó đứng dậy, còn thuận tay đem ghế dịch đến bên cạnh Hạ Minh Hiên. Hạ Minh Hiên cười tủm tỉm nói. "Đa tạ".

Kiều Tử Tích nhìn Hứa Kiếm Sở nói. "Cậu cứ ngồi đi, tôi không sao".

Hứa Kiếm Sở nhìn nhìn đồng hồ. "Đừng để ý đến tôi, cậu mau ăn đi, bảy giờ còn tới kịp".

Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ