Chương 30 - Nếu như.

208 2 0
                                    

Môn thi đầu tiên là ngữ văn, đề văn năm nay không khó, đã từng thi một lần trước đây, chính là không ai ngờ tới.

Xã hội hiện giờ cạnh tranh quá lớn, mỗi người đều muốn lên cao, có lẽ, có một ngày rồi sẽ trở về vạch xuất phát. Sau này nhìn lại con đường của mình mới phát giác, những gì mình có trước mặt không phải là những thứ mà mình muốn.

Thi ngữ văn xong, chủ nhiệm lớp dặn dò không được đi so đáp án, cũng không cần nhắc tới buổi sáng thi như thế nào, vì như vậy có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm lý thi những môn khác.

Buổi chiều thi toán, thí sinh phải nói là sứt đầu mẻ trán, cắn đến nát đầu bút vẫn không thể giải ra được một bài. Toán học khó hơn bình thường rất nhiều, học sinh giỏi toán nhất lớp cũng phải khóc đến kêu cha gọi mẹ, đối với đề toán năm nay phỉ nhổ trăm ngàn lần.

Ai mà chấp nhận được tân tân khổ khổ suốt ba năm, kết quả đề toán lại khó như vậy, rất nhiều người cả một phần ba đề vẫn còn chưa làm tới. Đọc đề còn chẳng hiểu nổi, cuối cùng không làm được, trong lòng hậm hực, nhịn đến lúc hết giờ thi mới được xả hết nỗi khổ.

Ngày hôm sau, đề thi tổng hợp khoa học tự nhiên cũng khó hơn bình thường, lại khiến cho trường thi một mảnh kêu rên. Chủ nhiệm lớp trấn an nói, không làm được cũng không sao, bởi vì các em không làm được mấy đứa khác cũng không làm không xong, cho nên không cần lo lắng.

Tổng kết mà nói, lần thi đại học này đúng là đủ loại cẩu huyết.

Hai ngày thi nói nhanh thì không nhanh, mà chậm thì cũng không chậm. Đợi đến lúc thi xong tiếng anh thì mọi chuyện cũng sẽ chấm dứt....

Kết thúc buổi thi tiếng anh, bước chân ra cổng trường.

Nơi nơi đều nghe được tiếng kêu như cuồng loạn, rốt cuộc cũng kết thúc rồi! tự do rồi! Sau đó, từ toà nhà thí nghiệm đủ loại sách vở được ném xuống, phủ kín cả mảnh đất trống trước toà nhà.

Nhân viên vệ sinh cầm chổi quét, vừa quét vừa oán giận, sau đó, quét mãi quét mãi mà vẫn không xong. Về sau, dứt khoát chờ cho đám học sinh vứt hết rồi quét tiếp.

Lúc Hạ Minh Hiên trở về phòng thí nghiệm, Kiều Tử Tích đã ôm sách vở đi rồi. Ngô Văn Cường chỉ vào mấy quyển sách trên bàn Hạ Minh Hiên, nói. "Huynh đệ, sách vở của tôi ném hết rồi, chỗ của cậu cho tôi ném nốt đi. Hiện tại tôi mới biết, ném sách vở hoá ra lại đã nghiền như vậy!"

Hạ Minh Hiên cầm lấy một tập đề thi, nhét vào tay Ngô Văn Cường. "Cầm".

Sau đó, cái gì cũng không thèm lấy lại, hai tay trống trơn cứ như vậy bước ra ngoài.

Cổng trường, ba của Hạ Minh Hiên lái một chiếc Audi tới đón hắn. Hạ Minh Hiên vừa lên xe, ba hắn đã hỏi thi như thế nào, một đường về tới nhà, Hạ mụ mụ lại hỏi tiếp. Hạ Minh Hiên không nói nhiều, chỉ bảo thi cũng được.

Còn được đến mức độ nào, vợ chồng Hạ gia cũng không hỏi lại, để cho hắn đi tắm rửa, ăn cơm rồi ngủ một giấc.

Hạ Minh Hiên ăn cơm tắm rửa xong liền nằm bất động trên giường, nhìn di động ngẩn người. trên màn hình là dãy số của Kiều Tử Tích, rốt cuộc là gọi hay không đây....

Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ