Chương 3 - Phân ban.

300 6 0
                                    

Khi đó trường học đưa ra một khẩu hiệu cho khối mười, đó là: 'Nhị linh nhất nhất, chỉ tranh thứ nhất!' (nhị linh nhất nhất: 2011 – là năm khối mười sẽ thi đại học)

Khẩu hiệu hô lên cực kỳ vang dội. Hiệu trưởng nói khoá 08 là khoá ưu tú nhất từ trước đến nay, học sinh tiến bộ nhanh, bầu không khí học tập so với những khoá trước cũng tốt hơn nhiều lắm. Sau đó còn đem từng tấm gương điển hình liệt kê ra....

Nói xong phía dưới hô hào vỗ tay như sấm dậy.

Cuối cùng là màn trao thưởng. Hiệu trưởng bày ra một tập giấy khen đỏ chót cùng với phần thưởng đi kèm, sau đó thanh thanh giọng một cái, gọi lần lượt từng người có trong danh sách lên.

Tên của Kiều Tử Tích ở cuối cùng, so với đợt thi giữa kỳ, thứ hạng của cậu bị tụt xuống năm bậc. Nguyên nhân là vì điểm ngữ văn quá thấp, cho nên kéo luôn tổng điểm các môn xuống.

Ngày hôm sau, kết quả phân ban được công bố. Một đám học trò vây quanh chủ nhiệm lớp đòi xem danh sách cụ thể. Như vậy sẽ rất loạn, chủ nhiệm lớp bảo bọn họ về chỗ ngồi trước, chính mình đọc tên từng người từng người một.

Kiều Tử Tích đang đọc một tác phẩm văn học tuổi trẻ, Hạ Minh Hiên lấy khuỷu tay huých cậu. "Cậu nói xem liệu chúng ta có được phân đến cùng một lớp không?"

Kiều Tử Tích buông sách, nhìn thoáng qua chủ nhiệm lớp đang đọc tên, nói với Hạ Minh Hiên. "Ban tự nhiên có mười hai lớp, cho nên xác suất xảy ra lớn bao nhiêu cậu tự tính đi".

Tên của Kiều Tử Tích ở trước Hạ Minh Hiên, chủ nhiệm lớp đọc. "Kiều Tử Tích, lớp 10 – 18".

Hạ Minh Hiên xoay xoay cây bút trong tay, trêu chọc nói. "Không tồi, mười tám môn võ nghệ!" (Mười tám môn võ nghệ: thuật ngữ dùng để chỉ mười tám loại vũ khí cơ bản trong hệ thống chương trình các môn phái võ thuật Trung Quốc).

Xác suất Kiều Tử Tích và Hạ Minh Hiên cùng lớp chỉ có một phần trăm. Nhưng trong xác suất học cũng có một câu: trong những sự kiện có thể xảy ra, sự kiện nào có xác suất thấp nhất thì có thể xảy ra nhất.

Hạ Minh Hiên chìa tay. "Người anh em, lại đụng phải một phần trăm, về sau chiếu cố nhiều hơn nhe".

Kiều Tử Tích liếc liếc bàn tay vươn tới của hắn, lấy quyển sách đập cho một cái. "Tôi còn tưởng cậu không biết tính chớ".

"Cái đấy mà cũng tính không ra thì đúng là quá sỉ nhục IQ 140 của tôi".

"140 chia đôi thì có".

"Cậu đừng có mà coi thường tôi, tôi mà phát huy tài năng là có thể sánh ngang với Enstein luôn đó!"

Kiều Tử Tích không thèm để ý đến hắn, thu dọn sách vở chuẩn bị đến phòng học mới. Qua mười phút, một chồng sách cao ngất ngưởng đã được đặt gọn gàng trên mặt bàn.

Kiều Tử Tích lấy tay vỗ vỗ chồng sách, nói. "Muốn tôi chiếu cố thì giúp bê sách đi".

Hạ Minh Hiên đáp ứng.

Mấy nữ sinh trong lớp cũng kéo lại. "Minh Hiên, bê giúp mình một ít đi. Mình phải chuyển xuống tầng một, sách nặng thế này một mình mình không bê nổi".

Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ