Chương 20 - Kẹo que.

191 7 1
                                    

Sáng thứ hai, Hạ Minh Hiên vẫn theo lẽ thường đi học. Con người từng chật vật trong mưa đã biến mất, giống như những gì xảy ra hai ngày trước đều là giả.

Hắn lấy từ trong túi ra một cái kẹo que, là vị chocolate. "Tạm thời chưa có tiền trả, cho cậu món này, coi như là cảm ơn".

Kiều Tử Tích nhận lấy que kẹo, nhét vào trong ngăn bàn. "Chuyện giải quyết xong rồi?"

Hạ Minh Hiên gật đầu. "Ừ, cô ấy nói qua vài ngày nữa sẽ đến trường".

"Cha mẹ cô ấy biết không?"

"Không biết".

Đã sớm nghĩ ra, loại chuyện này sao có thể nói với cha mẹ.

Hạ Minh Hiên đem một cái kẹo khác bóc ra, đặt ở trước miệng liếm liếm, nói. "Tử Tích, cái của cậu cũng bóc ra đi, cùng ăn với tôi".

Kiều Tử Tích liếc hắn một cái, hắn nghĩ mình đang làm cái gì, khiến cho một cô gái mười bảy tuổi mang thai, phá thai xong là coi như không còn việc gì? Vẫn còn cười đùa thích thú ăn kẹo được.

Sự thật chứng minh, Hạ Minh Hiên đúng là tên cặn bã! Từ sau hôm đó, không còn thấy Lương Mỹ Kỳ ngồi sau xe hắn đi học về nữa, thực hiển nhiên là hai người đã chia tay. Gặp phải loại chuyện này mà vẫn còn tiếp tục quan hệ được thì đúng là có chút khó khăn.

Cuộc sống địa ngục chốn cấp ba đã bắt đầu. Con số trên bảng đèn LED đã xuất hiện ngày thứ 256, qua một ngày sẽ rút ngắn thêm một ngày. Bên dưới bảng đèn là một chuỗi các câu danh ngôn về sự chăm chỉ miệt mài, tiếng tây tiếng ta đủ cả. Mỗi ngày xuất hiện cả trăm lần để cổ vũ ý chí chiến đấu cho học sinh.

Hiệu trưởng rất trịnh trọng mà nói rằng, mỗi ngày phải nhìn con số trên bảng đèn kia, nhìn cả những câu danh ngôn ở bên dưới nó nữa, đối với chúng ta có tác dụng khích lệ rất lớn. Mỗi ngày một lần, chúng ta sẽ ngẫm lại những gì đã trải qua trong ngày, xem chúng ta đã học được những gì, còn bao nhiêu thứ chưa học được! Cứ như vậy tới ngày cuối cùng, các em sẽ phát hiện, cái gì các em cũng học xong hết rồi!

Những lời này hiển nhiên là hơi bị khoa trương, nhưng nghe vào tai thì đúng là rất sướng.

Mỗi ngày, bảy rưỡi vào học, trước bảy giờ học sinh cũng đã đến gần đủ, người chưa tới thì trên cơ bản đều là không muốn thi đại học. Tầng học của khối mười hai vang vang tiếng đọc sách làm cho hiệu trưởng rất đỗi vừa lòng, mỗi lần đi qua, trên mặt đều là tươi cười sáng lạn.

Hạ Minh Hiên tuy rằng không tính là tới sớm, nhưng cũng tầm tầm bảy giờ là có mặt. Cầm lấy quyển 50 đề thi ngữ văn đại học cao giọng đọc, đọc được một lát liền quay sang hỏi Kiều Tử Tích bề bộn bên cạnh. "Tử Tích, âm lượng bằng này có được không?"

Kiều Tử Tích liếc hắn một cái, tiếp tục đọc sách.

Hạ Minh Hiên rụt đầu trở về, giống như một con thỏ nhỏ bị thương nói. "Nếu cậu cảm thấy ồn đến cậu, tôi không đọc nữa".

Kiều Tử Tích vội ho một tiếng. "Cậu tiếp tục".

Hạ Minh Hiên lại vui vẻ đọc tiếp. "Dòng sông đông rót – Đào thải hết ngàn thuở phong lưu nhân vật – Luỹ cổ tây biên – Người bảo đấy Tam Quốc Chu Du Xích Bích – Đá rối mây xen – Sóng tung bờ rạn – Cuộn bốc ngàn trùng tuyết – Non sông như vẽ – Một thuở bao nhiêu hào kiệt...." (Niệm Nô Kiều – Xích Bích hoài cổ. Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn). Ngô Văn Cường ngồi phía sau dùng sách đập vai Hạ Minh Hiên. "Người hỡi, ra hành lang đọc đi, ồn muốn chết".

Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ