Chương 4 - Sóng gió chép bài.

248 5 0
                                    


Không biết nữ sinh trong lớp nghe được tin ở đâu, cơ hồ trong vòng hai ngày mọi người đã biết chuyện cha mẹ Hạ Minh Hiên mua nhà ở phố Hải Luân, nghe nói trị giá hơn hai triệu.

Trương Vũ Tường – bạn học cùng lớp vỗ vai Hạ Minh Hiên, nói. "Hạ đại thiếu gia tuổi trẻ đầy hứa hẹn, có phòng có xe, đúng là cao phú suất. Hiện tại nữ sinh trong lớp ai cũng muốn gả cho cậu, ngay cả tôi cũng muốn được ở bên tên giàu có như cậu".

Hạ Minh Hiên kéo Kiều Tử Tích qua, cố ý đem cậu chắn giữa hắn và Trương Vũ Tường. "Tử Tích, cứu tôi!"

Kiều Tử Tích đứng ở giữa khụ khụ hai tiếng, sau đó đem tay Hạ Minh Hiên và Trương Vũ Tường đặt cùng một chỗ, chân thành nói với Trương Vũ Tường. "Vũ Tường, coi như tôi không tồn tại, cậu cứ tiếp tục".

Sau đó còn nhìn về phía Hạ Minh Hiên dặn dò. "Vũ Tường là nam sinh không tồi, cậu đừng có bạc đãi cậu ấy".

Hạ Minh Hiên với Trương Vũ Tường còn đang ngốc lăng, Kiều Tử Tích chốt lại một câu. "Tôi không quấy rầy nữa".

"Này! Kiều Tử Tích cậu...."

Sau khi chuyển đến nhà mới, Hạ Minh Hiên được mua một cái xe đạp mới, Trương Vũ Tường nói hắn có xe chính là chỉ con xe đạp này. Mỗi ngày Hạ Minh Hiên cưỡi xe đến trường, gió thổi tốc vạt áo sơ mi trắng, tóc mái trước trán cũng bay bay, gương mặt vốn đã nổi bật nay lại càng thêm cuốn hút.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, phía sau xe Hạ Minh Hiên đã ngồi thêm một Kiều Tử Tích, dẫn tới không ít những ánh mắt vừa hâm mộ vừa ghen tỵ của nữ sinh. Nhà Kiều Tử Tích cách phố Hải Luân không xa, một quãng đường dài đều là cùng hướng với Hạ Minh Hiên. Ngày thường Kiều Tử Tích toàn phải ngồi xe buýt đến trường, mà hôm đó, Hạ Minh Hiên dựng con xe đạp mới trước mặt Kiều Tử Tích, nói, tôi chở cậu đi, mỗi ngày còn có thể tiết kiệm rất nhiều tiền xe buýt đó.

Kiều Tử Tích rất chán ghét cái kiểu Hạ Minh Hiên đem áo sơ mi đồng phục coi như áo khoác, vạt áo bị gió thổi ra sau cọ lên mặt cậu, mùi nước hoa ở ngay mũi khiến Kiều Tử Tích chịu không nổi. Đàn ông con trai mà có cái mùi này cứ thấy quái quái.

"Hạ Minh Hiên, cậu dùng nước hoa à?"

Hạ Minh Hiên cười cười. "Cái này phải trách mẹ tôi, bà ấy cứ thích dùng mấy loại bột giặt hương nồng đậm".

Đến một ngã rẽ, Kiều Tử Tích và Hạ Minh Hiên mỗi người một hướng, Kiều Tử Tích lại một mình một đường.

"Ngày mai nhớ đợi tôi ở đây!" Hạ Minh Hiên gọi với theo bóng dáng Kiều Tử Tích.

Kiều Tử Tích không quay đầu lại, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Sáng hôm sau, Hạ Minh Hiên vẫn mặt dày như thường đến mượn bài tập của Kiều Tử Tích, một bên giải quyết bữa sáng mới mua ở cổng trường, đem hộp sữa sắp hết hút 'rột rột'.

Kiều Tử Tích liếc hắn. "Tối qua làm gì?"

"Chơi game một tí, ai mà nghĩ thời gian qua nhanh thế, vừa ngẩng đầu đã thấy mười một giờ rồi". Hạ Minh Hiên híp mắt cười, vẻ mặt muốn bao nhiêu nịnh hót thì có bấy nhiêu, hoàn toàn đánh mất cái cảm giác thanh cao quý phái thường ngày trước mặt nữ sinh. "Tử Tích, bài tập, tôi...."

Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ