Chương 51 - Đêm tĩnh.

157 3 0
                                    

Hạ Minh Hiên nghe theo lời Kiều Tử Tích, sờ soạng đứng lên tìm thuốc xịt mũi cùng với thuốc bôi ngứa, xoa lên lưng với bụng một chút. Sau đó động tác nhẹ nhàng chậm chạp trở lại nằm xuống bên cạnh Kiều Tử Tích. Rõ ràng là đã xịt thuốc rồi mà trên người vẫn như có con gì cắn, cảm giác ngứa vô cùng. Bàn tay thử vỗ vào chỗ bị cắn một cái lại không bắt được cái gì, quả thật là kỳ quái.

Hạ Minh Hiên lăn qua lộn lại, trên người ra mấy tầng mồ hôi, rõ ràng là buồn ngủ lắm rồi mà vì trên người ngứa muốn chết nên không ngủ nổi. Hạ Minh Hiên không dám làm ra động tác quá lớn, sợ đánh thức Kiều Tử Tích.

Trên lưng có thêm một bàn tay duỗi đến gãi, là tay của Kiều Tử Tích, y mơ màng hỏi. "Bôi thuốc chưa?"

Hạ Minh Hiên thấp giọng nói. "Ừ, bôi rồi".

Kiều Tử Tích ngồi dậy, bật đèn pin lên. Hạ Minh Hiên nhìn y, hỏi. "Tử Tích, sao vậy?"

Kiều Tử Tích lấy lọ thuốc bôi ngứa từ trong balo ra, nhìn Hạ Minh Hiên nói. "Vén áo lên, tôi bôi giúp cậu".

Hạ Minh Hiên nghe lời đem áo vén lên đến ngực, Kiều Tử Tích cả kinh, trên bụng và lưng Hạ Minh Hiên có rất nhiều nốt đỏ giống như muỗi cắn. Hạ Minh Hiên cũng bị hoảng sợ. "Sao, sao lại thế này? Bị đốt nhiều vậy!"

Kiều Tử Tích xoa thuốc lên da hắn. "Cậu bị dị ứng thời tiết rồi".

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

Kiều Tử Tích đem áo hắn thả xuống. "Qua vài ngày nữa là khỏi thôi, chờ trời sáng tôi đi xem xem có xin được ít mật ong cho cậu uống không".

Hạ Minh Hiên bắt đầu gãi lưng. "Mẹ nó, lúc này còn dị ứng thời tiết!"

Kiều Tử Tích giữ lấy bàn tay đang gãi ngứa của hắn. "Đừng có gãi mạnh thế, trầy da mất".

"Nhưng mà, rất ngứa". Hạ Minh Hiên lúc này như một đứa trẻ, bật người cầm gương lên soi. "May mà trên mặt không bị làm sao, nếu không Tử Tích sẽ không cần mình nữa".

Kiều Tử Tích nén cười, lấy ra cái gương trên tay hắn. "Lúc nãy kể chuyện ma không phải đã nói rồi sao, ban đêm không được soi gương".

Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, hai mắt thế nhưng lại ngập nước. "Nếu ngày mai trên mặt tôi cũng bị mẩn đỏ, cậu liệu có không cần tôi nữa không?"

Kiều Tử Tích nhìn gương mặt như tiểu hài tử của hắn, rốt cuộc bật cười. "Cái mặt này của cậu mà bị phá hỏng, tôi sẽ rất cao hứng".

Người nào đó truy hỏi. "Có ý gì?"

Kiều Tử Tích tắt đèn pin, nằm xuống. "Ý trên mặt chữ".

Tay Kiều Tử Tích đặt trên lưng Hạ Minh Hiên, giúp hắn nhẹ nhàng xoa gãi. "Ngủ đi".

"Không ngủ được".

"Vậy nhắm mắt lại nghỉ ngơi".

"Ừ".

Trong thôn vẫn yên tĩnh như cũ, thỉnh thoảng mới có tiếng chó sủa. Năm giờ, trời sáng dần, gà trống từ các hộ gia đình bắt đầu gáy vang.

Sáu giờ, Kiều Tử Tích tỉnh dậy. Hạ Minh Hiên không biết mấy giờ mới ngủ, hiện tại tiếng gà gáy lớn như vậy cũng không làm hắn tỉnh.

Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ