Chương 46 - Đấu bóng rổ.

229 5 0
                                    

Kiều Tử Tích ngồi bên cạnh cúi đầu, trong lòng đủ mọi tư vị, qua thật lâu, Hạ Minh Hiên mới lớn tiếng nói. "Người tôi thích nhất là.... Ba mẹ tôi".

Cả phòng ồ lên, đây rõ ràng là chơi xấu. Đội trưởng ra đòn sát thủ, lập tức hỏi. "Vậy trừ ba mẹ cậu ra, người cậu thích nhất là ai?"

Hạ Minh Hiên gian nan mở miệng, chỉ vào người bên cạnh, nói. "Tử Tích.... Em gái cậu ấy".

Kiều Tử Tích là con một, trong nhà không có em gái. Sau đó có người nói, Tử Tích, hoá ra cậu còn có em gái. Hạ Minh Hiên ở một bên cười giải thích, trước kia thường đến nhà Tử Tích chơi, cho nên dần dần thích em gái cậu ấy luôn.

Lúc Kiều Tử Tích bị gọi tên, tờ giấy trên tay đội trưởng không phải yêu cầu nói thật mà là mạo hiểm. Nội dung là: Nói với người bên cạnh một câu, mình thích cậu!

Kiều Tử Tích cả tai cả mặt đều đỏ bừng, phía dưới có người ồn ào nói, Minh Hiên chính là người ngồi bên cạnh Tử Tích kìa! Anh vợ thổ lộ với em rể, nghịch thiên a!

Hạ Minh Hiên nhìn bộ dáng xấu hổ của Kiều Tử Tích, đứng lên nói. "Nếu không tôi thay cậu ấy làm, tôi nói với cậu ấy, vậy được không?"

Kiều Tử Tích nói. "Không cần cậu thay!"

Hạ Minh Hiên nhìn Kiều Tử Tích, ngồi xuống. Kiều Tử Tích chần chờ một lát, nói với Hạ Minh Hiên một câu. "Tôi thích cậu!"

Trái tim Hạ Minh Hiên đập lỡ một nhịp, những lời này hắn nằm mơ cũng muốn nghe.... Hôm nay nghe được rồi.... không thể nghi ngờ đây chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất.

Tiệc sinh nhật kéo dài đến 11 giờ mới tan, Hạ Minh Hiên cùng Kiều Tử Tích tản bộ về ký túc xá. Đến đoạn đường tối, Hạ Minh Hiên nắm tay Kiều Tử Tích. "Đừng về sớm như vậy".

Kiều Tử Tích lấy điện thoại ra xem giờ. "Bạn học, hiện tại không còn sớm đâu".

"Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu lại bỏ mặc tôi cả ngày, bây giờ phải bồi thường".

Kiều Tử Tích lấy từ trong túi ra một cái hộp, đưa cho Hạ Minh Hiên. "Cho cậu".

Hạ Minh Hiên giống như đứa trẻ nhận lấy, hai mắt sáng lên. "Quà sinh nhật?"

"Ừ".

Hạ Minh Hiên buông tay Kiều Tử Tích, đứng tại chỗ, mở hộp quà nho nhỏ ra. Nương theo ánh đèn từ điện thoại nhìn ra được đó là một chiếc móc treo chìa khoá kiểu vintage, bên trên có khắc một chữ Hạ, thực rõ ràng đây là đồ đặt làm.

Hạ Minh Hiên một tay ôm Kiều Tử Tích vào lòng, ôm thật sự chặt, má áp bên tai Kiều Tử Tích. "Làm sao bây giờ, Tử Tích, bị cảm động chết rồi".

Kiều Tử Tích đẩy hắn ra, hiện tại vẫn ở trên đường, rất dễ có người đi ngang qua nhìn thấy. "Buông ra, bị người khác nhìn thấy không tốt".

Hạ Minh Hiên nghe lời y buông tay ra, cất hộp quà đi, rồi kéo Kiều Tử Tích đến bãi cỏ đối diện sân bóng rổ, nơi đó có nhiều cây cối, chỗ tối như vậy nhất định không có ai tới.

Hạ Minh Hiên nói. "Chỗ này không có ai tới".

Kiều Tử Tích không nói lại, Hạ Minh Hiên tiếp lời. "Tử Tích, cho tôi một phần quà nữa".

Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ