Cuối cùng cũng để anh tìm được em..-----
"Huhuhu.. Huhu.."
"Này này, có chuyện gì thế, làm sao
khóc vậy hả bé con ?""Hic.. Hic.. "
Seonho ngưng khóc, cậu ngước lên nhìn xem người đã hỏi mình là ai. À, một hyung lớn hơn, nhìn quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi ấy nhỉ, tay hyung còn cầm hộp gà rán nữa kìa..
"Tụi nó.. Hic.. Tụi nó lấy đồ ăn của em.."
"Này.. có muốn ăn cùng anh không ? Là gà rán đó nha."
Rồi Minhyun xoa đầu cậu, anh cười, nụ cười của anh sao mà hiền từ thế, cảm giác này là gì.. Một cậu bé 10 tuổi như cậu thì làm sao hiểu được cơ chứ. Cậu chỉ biết nó thật ấm áp, cậu muốn lưu lại nụ cười này, mãi mãi..
"Ơ.. Gà rán này, gà rán này.. Nhưng em không biết anh là ai cả.."
Cậu xụ mặt xuống, chu môi ra, cái vẻ mặt cậu buồn rầu nhìn hộp gàn rán trông mà đáng yêu chết người ấy chứ, làm tim ai đó bỗng chốc lệch mất một nhịp rồi =)))))
"Đừng lo bé con, anh không ăn thịt em đâu mà sợ, cứ ăn đi, chả phải em thích gà rán nhất sao. Sau này ai ăn hiếp em cứ nói với anh, anh nhất định sẽ xử bọn nó cho em."
"Vâng ạ"
Vừa nói hai bên má cậu vừa phồng ra vì chứa gà, gì chứ mới bảo người ta là người lạ mà bây giờ trong miệng toàn đồ ăn, cái con người dễ dãi này =))))
Anh nhìn cậu mà bật cười, nụ cười của anh như toả ra ánh nắng ấm áp tràn ngập cả bầu trời hôm ấy..
"Thật sự ngon lắm luôn hyung hihi"
"Ngon thì ăn nhiều vào nhé, anh mua cho em cả đấy"
"Dạ^^"
-----
"Seonho à tới giờ ăn rồi, về nhà ăn cơm nè con"
Mẹ Seonho từ trong nhà gọi vọng xuống sân ( Nhà Seonho ở một chung cư, trước chung cư là một khu vui chơi dành cho trẻ em, ngày nào Seonho cũng ra ngồi nhìn đám bạn cùng tuổi chơi đùa, vì vốn dĩ sức khoẻ của cậu rất yếu, không thể vận động nhiều được nên đành ngồi đó nhìn, cậu muốn chơi lắm nhưng không còn cách nào khác cả )
"Mẹ ơi con về liền ạ!"
Công nhận thằng bé sức khoẻ yếu nhưng sức ăn thì không đùa được đâu nha =)))))
"Em phải về nhà rồi, cảm ơn hyung vì phần gà nha, hẹn gặp lại hyung ^^"
"Ừ, tạm biệt Seonho!"
Nói rồi Seonho chạy một mạch về nhà, cái dáng bé bé xinh xinh trông đáng yêu chết mất.
Minhyun ngồi đó, nhìn cậu chạy khuất vào trong chung cư, môi bất giác lại mỉm cười..
"Đồ ngốc, chả phải chúng ta đã gặp nhau ở tiệm gà rán, em va phải anh rồi làm đổ hết đĩa gà trên tay ? Chả phải em đã khóc nức nở bảo anh mắc đền cho em đĩa mới còn thêm một cái pizza nữa hay sao ? Em thật sự không nhận ra anh đấy hả Yoo Seonho ? Vậy mà anh đã nhớ em mỗi ngày và mong chờ khoảnh khắc gặp lại em nhiều như thế.. Nhóc con, sau này anh sẽ xử lí em sau.. "
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwangYoo] [hmh × ysh] CHỜ ANH..
Fanfiction"Em có thể đợi anh được bao lâu ?" "Cả đời."