[15] - End.

350 32 7
                                    


Ngày công bố top 11

Đại diện BoA đọc tên anh thứ 2 sau Bae Jinyoung, vậy có nghĩa là anh hạng 9. Anh bước lên ghế ngồi, suốt cả buổi cứ nhìn về phía cậu, cậu đứng đó cười với anh còn bật ngón cái nữa.. mà sao anh lại thấy đau buồn như thế này.. Ở đó nhiều người như vậy nhưng nếu không trong vòng tay anh, anh lại thấy cậu thật đơn độc.. Anh.. Chỉ muốn chạy đến ôm cậu dẫ về nhà thôi.. Từng thứ hạng tiếp theo cũng được đọc.. Hạng ngày một cao.. Anh cầu xin ông trời có thể để cậu được ngồi vào cái ghế số 11 kia thôi, đó là tất cả hi vọng của anh..

Hạng 1 - Kang Daniel cũng đã được công bố, ngay lúc này đây anh là người hồi hộp hơn bất cứ ai cả.. Là hạng 11, xin hãy cho Yoo Seonho hạng 11 thôi.. Làm ơn..

ĐÙNG một cái.. trước màn hình hiện ra 4 người đề cử cho vì trí cuối cùng và.. không có Seonho.. Anh quay xuống nhìn cậu.. Cậu vẫn cười ngây thơ như vậy, còn ôm chúc mừng người ta nữa.. Cậu quay lên nhìn thấy ánh mắt đầy đau thương của anh liền ra hiệu là mình không sao cả, mọi thử đều ổn, nhắc anh đừng lo lắng cho mình..

Seonho của anh biết phải làm sao đây.. Em có thể nghĩ cho bản thân mình một chút được không hả Seonho ? Làm ơn cứ nói là em buồn, em không vui, đừng như thế anh đau lòng chết đi được.. Cái đồ ngốc này..

-----

"Này đừng có cười nữa!"

"Sao vậy, hôm nay là ngày vui mà anh!"

"Em thật sự vui lắm hả ?"

"Đúng rồi, ai cũng xứng đáng hết trơn"

"..."

"Thôi mà đừng có khóc nữa.. Sau này phải tự lo cho bản thân đó có biết không ?"

"Anh muốn bên cạnh em mãi thôi.."

"Rồi sẽ có một ngày anh sẽ không còn cần đến em nữa.."

Cậu nói nhỏ lắm, cố ý để anh không nghe thấy mình đang nói gì rồi lại quay sang nhìn anh nở một nụ cười gượng gạo.. Nụ cười ấy trông sao ma sầu thảm đến vậy..

"Lúc trước bên cạnh nhau được 1 năm thì xa nhau 6 năm. Anh mới gặp lại em 3 tháng thôi lại phải tiếp tục xa em 18 tháng nữa.. Anh không muốn, không muốn đâu mà.."

"Em đợi anh mà.. 6 năm em còn đợi được, 18 tháng thì có là gì.."

"Anh không muốn để em đợi anh mãi như thế, anh đau lòng chết mất đây này!!"

"Minhyun hyung.."

Cậu cứ thế chạy đi chạy lại trước mặt Minhyun, làm hết trò này đến trò khác để dỗ anh khóc.. Cậu không biết phải làm gì cả, thỉnh thoảng chỉ biết ôm anh để anh vùi đầu vào lòng cậu thôi.. Anh đâu có biết lòng cậu còn đau hơn gấp trăm lần.. Nhưng vì tốt cho anh.. Cậu chấp nhận giấu mọi thứ ở trong lòng..

Sau hôm nay chúng ta sẽ không gặp nhau nữa.. Mối quan hệ này chắc chỉ có riêng chúng ta biết mà thôi.. Vì anh rồi sẽ người của công chúng, em không thể ích kỉ mà chỉ giữ riêng anh cho bản thân mình.. Cũng không thể để anh vì em mà bỏ mặc tương lai, ước mơ mà bấy lâu nay anh mong muốn.. Em vốn dĩ chỉ là một chiếc lá khô vô tình rơi bị ngọn gió ngoài kia cuốn vào cuộc đời anh thôi.. Chỉ là ghé qua một chút, không đáng để bận tâm..

[HwangYoo] [hmh × ysh] CHỜ ANH..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ