[08]

288 29 14
                                    

Chỉ cần đó là người em thích.. Anh sẽ vì em mà không làm phiền em nữa..

-----

"Seonho à.. Tên hôm qua có phải.."

"Ừ.."

"..."

"Hwang Minhyun.."

"Em ổn không ??"

"Em không biết.. "

"..."

Ngay khi nghe 3 từ "Hwang Minhyun" thốt ra từ miệng của Seonho thì Guanlin biết cậu đã thua rồi.. Thua Minhyun về mọi thứ.. Thật ra, Guanlin biết tất cả mọi chuyện về hai người, mẹ Seonho đã kể cho cậu nghe hết nhưng không nói cho Seonho nghe vì sợ người ta vì chuyện đó mà lại đau buồn.. Có những lúc cậu rất ngưỡng mộ mối tình đẹp đẽ của Minhyun và Seonho.. Nhưng dần dần, càng tiếp xúc với Seonho, cậu không biết mình đã thích Seonho từ lúc nào nữa.. Tình cảm ấy mỗi ngày tăng lên một chút, một chút.. đến lúc không thể quay đầu lại được nữa thì.. Minhyun quay trở về.. Thật sự cậu rất muốn một lần trở nên ích kĩ để giữ mãi Seonho bên cạnh mình.. nhưng lí trí không cho cậu làm điều đó.. Cậu thích Seonho.. Seonho thích Minhyun.. và.. Guanlin muốn Seonho được hạnh phúc..

Thật lòng anh không muốn đứng nhìn người khác đem lại hạnh phúc cho em thay vì anh.. Nhưng anh không tự tin mình sẽ làm tốt điều đó .. Anh biết, trước giờ em đều xem anh.. xem anh là một người anh em thân thiết của em.. Anh biết chứ, nhưng anh không cho phép bản thân mình cho đó là thật, anh vẫn muốn em chấp nhận anh, vẫn muốn em nhìn thấy được tấm lòng chân thành của anh.. Mỗi ngày đều mong tên kia hôm nay làm ơn đừng xuất hiện để anh lại có thời gian bên em lâu hơn một chút..

Bao nhiêu năm qua anh vẫn luôn ở phía sau em, chỉ hướng mắt về một mình em.. Còn em thì lại làm điều đó với hắn ta.. Nếu hắn ta quay lại tìm em.. Anh sẽ phải quay lưng đi.. Vì khi ấy chẳng còn cơ hội nào mà em quay lại nhìn anh nữa..

-----

Sau buổi ghi hình 3 ngày trước thì hôm nay là ngày đầu tiên các TTS dọn về KTX của chương trình.. Những người ở chung với nhau sẽ được sắp xếp dựa theo buổi đánh giá trước đó. Seonho ở cùng phòng với 5 người khác, đó là Park Jihoon, Lee Daehwi, Ahn Hyungseob, Lee Euiwoong và Choi Minki. Mọi người đều rất dễ gần nên thân nhau nhanh lắm, cứ như quen nhau từ kiếp trước cơ..

Còn phòng Guanlin thì có Park Woojin, Bae Jinyong, Im Youngmin, Jung Sewoon và còn một người nữa.. Người này cũng không xa lại gì..

"HWANG MINHYUN.. CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHÒNG SỐ 2" *icon thân thiện :)*

Khỏi phải nói cái phòng này bình thường tuyệt nhiên yên tĩnh như không một ai ở.. Một con ruồi cũng không thể nào lọt vào bên trong được, chỉ những khi có việc phải tập luyện hay ra ngoài thì mới nghe được vài tiếng sột soạt của việc thay quần áo.. Thỉnh thoảng nghe được tiếng đàn của Sewoon, tiếng bước chân vào phòng vệ sinh.. Ngoài ra, không ai thèm nói với ai câu nào.. Nếu nói phòng của Seonho là thiên đường.. Thì phòng này đích thị là toàn mùi ma vương =="

-----

Có lẽ việc gặp lại nhau như thế này phải chăng đều do ông trời sắp đặt..

Tối hôm đó, do chỗ mới không quen nên Seonho trằn trọc mãi không ngủ được, hết xoay bên này sang bên kia.. Một phần vì phải suy nghĩ.. Không biết sau này gặp Minhyun thường xuyên như vậy sẽ như thế nào nữa.. Nhận thấy không thể làm phiền người khác nên cậu đành ra ngoài đi dạo cho khuây khoả..

Hành lang kí túc xá giờ này tối đen không một bóng người, cậu lại không dám bật đèn vì sợ bị la.. Lần mò một hồi cũng tìm đến cầu thang ở phía cuối hành lang dẫn lên sân thượng.. Giờ này chắc trên đấy lạnh lắm.. Nhưng mà không thể về phòng lấy áo được nữa.. Thôi kệ đi, càng lạnh càng thích..

"Đúng thật, không khí tuyệt vời quá.."

Mở cánh cửa sân thượng, Seonho vươn vai hít thở cái không khí mùa xuân tươi mát xen vào da thịt.. Lâu rồi.. Cậu mới cảm giác bản thân không bị tù túng, gò bó như vậy.. Những ngày qua quả là những ngày mệt mỏi.. Cậu ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, trong đầu bất chợt nghĩ về hình bóng người con trai năm xưa cùng cậu đi học, khoé miệng cũng vì thế mà cất lên câu hát..

"Cause I'm a pilot, anywhere.. "

Từ đằng sau có một bóng đen to lớn lù lù xuất hiện, cậu giật mình co người lại, mắt nhắm nghiền gục xuống gối, hai tay ôm đầu..

"Oh shit.. mẹ ơi ma.."

Cái bóng đen phía sau bỗng bật cười, nụ cười này lâu lắm rồi mới xuất hiện trên gương mặt người ấy nhưng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu vì sợ ai kia phát hiện..

Cậu bây giờ chỉ biết bất động ở đó, miệng thì lẩm bẩm cái câu thần chú gì đó không hiểu nỗi.. Cái bóng đen dần dần đi lại gần cậu hơn một chút nữa.. Nhẹ nhàng khoát áo vai cậu..

"Trời lạnh, không cho bệnh."

Seonho giật mình.. Cậu bỏ hai tay xuống, định quay lại nhìn xem là ai nhưng đã bị bàn tay rắn chắc kia giữ vai lại không cho nhúc nhích ..

"Ở yên đó.."

"Là ai..vậy ạ ?"

Không nghe lời đáp, cậu chợt nhìn qua cái bóng hiện rõ trên mặt đất.. Đôi vai ấy.. Là của..

"Minhyun hyung.."

Vẫn không thấy hồi đáp, cậu chịu hết nỗi đứng dậy quay về sau, nào ngờ hai chân vướn vào nhau làm cậu chới với.. Hai tay vô thức câu vào cổ người đối diện. Người kia cũng bị cậu làm cho giật mình vội vàng đỡ lấy eo..

Bờ vai ấy..

"Hyung.. "

"Lâu rồi không gặp."

"..."

"Anh nhớ em.."

Ánh sáng mờ ảo của những cột đèn đường vô tình rọi vào gương mặt thanh tú đang đứng trước mặt cậu.. nó đủ để cậu nhận ra người đó là ai..

Bất giác cậu rơi nước mắt..

Bất giác nước mắt ai kia cũng vì thế mà tuôn rơi..

Bất giác tim cậu một lần nữa nghẹn lại..

"Yoo Seonho anh trở về rồi.."

"Bé con.. Cuối cùng cũng để anh tìm được em.."

-----

*/// Ôi trái tim mong manh của tôi ahuhu ///*

[HwangYoo] [hmh × ysh] CHỜ ANH..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ