"Nếu như trái tim loạn nhịp thì đó chính là tình yêu.. "
-----
"Hôm nay anh vẫn lạnh lùng với em nhỉ ?? Thật không hiểu tại sao em lại không dám cất lời. Anh hình như đang giận em nhiều lắm.."
Suốt cả buổi Seonho chỉ để mắt tới mình Minhyun mà thôi.. Làm sao để nói rằng cậu đã biết mọi chuyện rồi đây ? Làm sao để nói một lời xin lỗi vì đã để anh cô đơn một mình lâu như vậy.. Anh chỉ đứng đó thôi mà sao khoảng cách lại xa đến thế.. Ngay cả gọi tên anh một cách đường hoàng cậu cũng chẳng dám.. Cậu nhìn anh.. Rồi lại gục mặt xuống.. Rồi lại nhìn anh.. Lòng rối bời..
Anh cũng yêu em mà..
Ai đó chắc hẳn cũng cảm thận được ánh mắt ấy.. Anh làm bộ mình đang làm việc khác, thỉnh thoảng lại ngước lên thấy vẻ mặt buồn bã của cậu.. Rồi bỗng dưng nhìn chằm chằm người ta.. Sầm sầm tiến tới nắm tay Seonho kéo đi giữa bao người..
"Nói chuyện với anh một chút.."
Seonho mặt đỏ bừng.. Cứ thế mà để Minhyun kéo đi không dám nói một lời.. Cảm giác này.. Đã lâu rồi cậu mới có.. Mà thật ra, chỉ có anh mới khiến cậu như thế này thôi..
Anh liệu có đang có cùng suy nghĩ với em không.. Chuyện ngày xưa.. chúng ta.. như thế này..
"Bỏ em ra đi."
"Chỉ im lặng và đi theo anh thôi. Nhé ?"
Giọng nói ngọt ngào mà ấm áp ấy bấy lâu nay cậu khao khát được một lần nghe lại nay đã được nghe rồi.. Mắt vì thế cũng đỏ hoe.. Chợt nghĩ đến những ngày tháng khó khăn anh phải một mình vượt qua ở Canada lòng không khỏi đau lòng..
"Em nhớ anh.. Nhiều.. lắm.."
"Anh biết rồi"
Chẳng hiểu sao cậu lại nói như thế nữa. Người con trai ấy, người con trai duy nhất mà cậu yêu thương bây giờ đang đứng trước mặt cậu rồi. Vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói cùng anh nhưng anh ở đây rồi lại chẳng dám nói lời nào.. Chỉ muốn dành hết thời gian ở cùng nhau.. Sợ nói ra.. ai kia sẽ lại đi mất..
"Được rồi, ngồi xuống đây đợi anh một chút.."
Anh đưa Seonho đến một ban công, xung quanh yên tĩnh chỉ có mình cậu và anh thôi, ở đó có đặt sẵn một băng ghế, anh bảo cậu ngồi đó đợi rồi chạy đi lấy thứ gì đó.. 5 phút sau quay lại đã thấy anh cầm hai cốc nước trên tay.. Một cốc là cà phê cho anh, còn một cốc là sữa nóng đưa cho Seonho..
"Uống cà phê em sẽ bị mất ngủ.."
Bao lâu rồi mà anh vẫn không thể quên được.. Lần đó vì cậu đòi uống cà phê cho bằng được, anh lại bị cái mặt đáng yêu của cậu làm cho mềm lòng đành đi mua cho cậu uống.. Nhưng mà chỉ là cà phê pha loãng thôi đấy. Kết quả, cậu vì vậy mà thức đến tận 2h sáng mới ngủ được.. Sáng dậy ra hai mắt thâm quầng mà khóc huhu đòi anh mắc đền dẫn đi ăn.. Anh đã tự gõ đầu trách bản thân tại sao chịu nghe lời cậu như vậy.. Lần sau tuyệt đối không cho cậu uống cà phê nữa..
Thật ra anh đâu có biết.. Từ ngày anh đi, dù cho không uống cà phê đi nữa, mỗi ngày cậu đều không thể nào ngủ ngon giấc.. Cứ khóc mệt quá rồi tự thiếp đi khi nào không hay..
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwangYoo] [hmh × ysh] CHỜ ANH..
Fanfiction"Em có thể đợi anh được bao lâu ?" "Cả đời."