"Seonho.. Em và anh sẽ cùng nhau debut nhé ??"
"Được thôi.. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng.."
...
Vậy là chúng ta đã bên nhau gần ba tháng rồi nhỉ ? Ba tháng qua em ngày nào cũng quấn lấy anh, làm phiền anh.. liệu anh có cảm thấy khó chịu không ? Vì em thích anh.. chỉ muốn ở bên cạnh anh thật lâu thôi.. Anh nói là chúng ta sẽ cùng nhau debut. Nhưng mà em nghĩ chuyện đó sẽ không cách nào trở thành hiện thực được đâu khi mà đến giờ này em chỉ mới một lần lọt vào top 11.. Nhưng em cũng sẽ cố gắng hết sức mình, chúng ta sẽ làm cùng nhau khi chúng ta còn có thể.. bất kể là chuyện gì..
-----
Ngày hôm đó, các TTS được ra ngoài một ngày để đầu óc khuây khoả chuẩn bị cho lần xếp hạnh cuối cùng.. Minhyun không biết đã đi đâu từ rất sớm, Seonho kiếm anh mãi nhưng chẳng thấy đâu.. Vốn dĩ cậu muốn dành cả ngày hôm nay cho Minhyun.. Vì có thể chỉ còn hôm nay nữa thôi cậu sẽ không được bên cạnh anh nữa.. Cậu lúc nào cũng nhận thức bản thân mình đang ở đâu, chưa một lần cậu vỗ ngực tự tin là mình giỏi cả.. Lúc nào cũng cười cười nói nói.. Ai mà biết lòng cậu chất chứa hàng ngàn nỗi buồn không thể kể cho ai nghe..
Trời bắt đầu chuyển sang thu rồi.. Không còn những ngày nóng bức vừa luyện tập vừa đổ mồ hôi như tắm, cũng không còn đến những lúc ấy anh lại áp một chai nước suối mát ơi là mát vào má cậu.. Gió hôm nay hơi lạnh một tí.. Không biết thật sự là gió lạnh hay lòng ai kia đang rét buốt..
Hôm nay chỉ còn một mình em..
Rồi từ đâu đó xuất hiện một chiếc xe đạp, người ngồi trên đó chính là Hwang Minhyun.. Thì ra anh ra ngoài từ lúc mặt trời chưa mọc là để trở về ngôi nhà mà anh sống trước khi sang Canada lấy chiếc xe đạp này.. Phải rồi.. Là chiếc xe ngày xưa chúng ta đã đi cùng nhau.. Em nhớ những ngày ấy..
"Bé con, lên xe!!"
"Anh lấy ở đâu ra thế ?"
"Không nhớ hả ? Chiếc xe này anh phải đi lấy thật sớm để kịp đến đón em đây này. Vậy mà cứ nghĩ sẽ làm em bất ngờ nữa chớ.. Haizzzzz"
Seon chạy lại gõ đầu Minhyun một cái.. Cậu gõ nhẹ lắm vì căn bản là không muốn làm anh đau.. Chỉ là muốn nựng ai kia thôi, ai kia đáng yêu quá thể mà ><
"Nhớ sao khônggggg "
Cậu leo lên ngồi sau Minhyun, vòng tay ôm lấy eo anh xem như đó là một thói quen không thể bỏ được.. Lưng anh bây giờ to và rộng hơn khi ấy nhiều lắm nhưng cảm giác thì không khác chút nào.. Từ mùi hương cho đến mùi mồ hôi sặc sự nam tính.. Cậu suy nghĩ gì đó rồi chợt lắc đầu nguầy nguậy cho cái ý định đen tối đó bay đi.. Dù thế nào đi nữa anh vẫn là người cậu có thể tin tưởng và nương tựa cả cuộc đời..
Cả cuộc đời.. Có thật là cả cuộc đời hay không ? Em không biết là mình có thể ở bên nhau được bao lâu nữa..
"Anh này.. Ngày mai.. Sẽ biết kết quả.."
"Ừ.."
"Anh sẽ lại xa em thôi.."
"Không đâu, em sẽ debut cùng anh, đã hứa rồi mà.. anh không cho phép em rời anh một bước nào cả !"
"Nhưng mà.. Chuyện đó đâu phải anh muốn là được."
"Anh đã nói là được mà.. Anh tin như thế.. Ông trời chắc sẽ không tàn nhẫn với chúng ta nữa đâu.."
"Dạ.."
Cậu không nói nữa.. Nói tiếp sẽ làm anh phát hiện là cậu khóc mất.. Từ trước giờ cậu chưa bao giờ tin vào ông trời cả. Chính ông ấy đã làm cậu xa anh.. Chính ông ấy đã làm cậu bao nhiêu năm sống trong đau khổ, khiến anh bao nhiêu năm phải chịu đựng bệnh tật một mình.. Biết đâu lần này ông lại trêu người nữa thì sao..
Cậu gạt nước mắt.. Mặc kệ ông ấy. Có ra sao thì cậu cũng không sợ.. Vì hôm nay có thể là ngày cuối cùng rồi nên cậu sẽ thật vui vẻ.. Cậu ôm chặt Minhyun hơn, miệng vu vơ khẽ nói..
"Anh thơm ghê.."
Nói xong lại đỏ mặt, không hiểu sao lại thốt ra câu nói đó nữa.. Cầu mong là anh đừng có nghe..
Minhyun chỉ biết mỉm cười không nói gì.. Nhưng thật ra cũng không biết là phải trả lời làm sao, chỉ kéo tay cậu..
"Ôm anh chặt một chút.."
Nắng mùa thu nhẹ nhàng thả nhẹ trên những cây non buổi sớm, những chiếc lá cũng rời khỏi cành mà bay đi..
Cậu bắt lại một chiếc lá, ngắm nghía nó thật lâu, lòng thầm nghĩ về chuyện tương lai..
Em sợ một ngày anh cũng như chiếc lá ấy.. Lại bỏ em mà đi..
...
"Đến nơi rồi."
"Ahhh.. Sao anh lại đưa em đến sông Hàn ? Người ta nói sông Hàn buổi tối mới đẹp cơ.."
"Thật ra anh biết điều đó.. Nhưng mà em nhìn xem.. Chẳng phải ban ngày cũng rất đẹp sao.."
Cậu nghe lời anh nhìn ra phía xa..
"Phải.. Rất đẹp.. Đẹp như anh vậy.."
"Seonho à.. Sau này ấy.. À không.. Thật ra anh muốn nói với em chuyện này.. Em thấy mặt sông không ?? Nó bình lặng quá em nhỉ ? Em.. em cũng như mặt sông ấy vậy.. Trong sáng và lương thiện.. Anh sợ sẽ có gì đó tác động làm mặt nước ấy không còn yên tĩnh nữa. Anh.. không muốn em suy nghĩ đến những chuyện buồn lòng đâu Seonho à.."
"..."
"Nếu đến vào ban đêm sẽ không thể thấy mặt sông ấy trong như thế nào đúng không ?"
Thì ra anh dẫn cậu đến đây là vì chuyện này.. Cậu cảm động lắm.. thật sự rất cảm động. Nhưng mà anh ơi.. Thật ra lòng em chỉ như mặt sông ban đêm thôi.. đen đục và đầy rối bời.. Thỉnh thoảng nhờ ánh đèn mà loé lên lấp lánh.. Những ánh lấp lánh đó tất cả là nhờ có anh đó thôi..
Hai người ngồi đó một hồi lâu.. Im nghe tiếng gió thôi qua, tiếng sóng nhẹ nhàng gõ lách tách vào bờ.. Nghe cả tiếng chim trên cành đang hót, tiếng những em bé chạy đùa xung quanh.. Họ không nói gì với nhau cả.. chỉ im lặng mà ngồi bên nhau.. Anh khẽ ngã người cậu vào vai anh.. Cậu cũng tựa vào.. Bờ vai anh thật sự bình yên như biển cả..
Anh nợ em một sự chờ đợi..
...
"Mặt trời lên cao rồi, chắc em đói lắm, anh chở em đi ăn nha?"
"Dạ"
"Gà rán.."
Cậu im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu.. Lúc trước cậu đã từng rất nhảy cẩng lên vì nhìn thấy gà rán, rồi lại vì anh mà trở nên rất không thích nữa.. Bây giờ cảm giác này là gì.. Không biết là thích hay là ghét.. Chỉ là nếu cùng đi với anh, mọi món ăn cậu không thích đều có thể trở nên thích.. Cậu thích anh đến mù quáng, đến nước có thể thích bất cứ thứ gì anh chạm vào, cậu cố làm như là không có chuyện đó nhưng mọi hành động của cậu đã nói lên tất cả .. Trong mắt cậu chỉ có mình anh.. Không thèm để một chỗ trống nhỏ nào để người khác lọt vào..
Cậu có biết không đồ ngốc.. Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho cậu..
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[HwangYoo] [hmh × ysh] CHỜ ANH..
Fanfiction"Em có thể đợi anh được bao lâu ?" "Cả đời."