Chap 2.2- Quá khứ Địch Thương

840 45 1
                                    



Địch Thương- con trai của Địch Thành, năm 15 tuổi lẻn rời nhà ra đi theo đuổi chí hướng của bản thân. Tuy bị giấu kín tại phủ đệ, nhưng cũng không ngăn được những gì hắn muốn làm. Năm lên 6, hắn suốt ngày ở biệt viện ăn, ngủ, học ở chỗ cha cộng thêm việc chơi đùa với tiểu muội muội khả ái. Tính ra quanh đi quẩn lại chỉ có biệt viện, ngày ngày nhìn những cảnh vật ấy khiến hắn chán ngắt, thậm chí, hắn có thể nhớ có tất cả bao nhiêu cái cây, hòn đá, một ngày sẽ có bao nhiêu con chim đậu,bờ hồ,...Nói tóm lại, Địch Thương hoàn toàn phát ngắn với chuyện này, trừ phi có thứ gì đó gợi lên lòng hứng thú của hắn. Muội muội của Địch Thương thì ngoài chơi với hắn, tập múa đánh đàn, thì thời gian còn lại giành hết cho sự nghiệp ăn uống. Một khi đã đói thì chả có gì ngăn bước được nàng hướng tới mĩ vị.

Đêm yên tĩnh lạ thường, khi mọi người trong biệt viện đang ngủ, tiếng động ngoài cửa viện vang lên ồn ào. Vì phòng của Địch Thương gần phía ngoài, việc hắn- một người không ngủ sâu vào ban đêm bật dậy là chuyện hiển nhiên. Mặc dù chỉ là đứa trẻ nhưng hắn cũng biết chuyện gì xảy ra. Bước xuống giường, xỏ giày vào, cố gắng giảm tiếng động bước chân, nép ngay cửa chính, hé mắt nhìn ra thì thấy cảnh tượng khiến hắn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của mình, thậm chí là cả tương lai của mình.

Ánh đèn giấy treo trên hành lang lờ mờ , tiếng đao kiếm va vào nhau sắc lẹm của bốn thân ảnh giao đấu với nhau. Đêm chỉ có hai người canh gác, có thể khẳng định rằng hai người còn lại là thích khách. Hắn đứng đó khoảng nửa khắc, yên lặng quan sát trận đấu, có lẽ hai bên khó phân thắng bại đi, hoặc hai tên hộ vệ này không khỏi quá kém cỏi đi. Dù sao cũng khá lâu... Hai tên hộ vệ này, không hẳn yếu như Địch Thương nghĩ, chỉ trách hai tên kia là cao thủ, khó chiếm ưu thế thì cũng không khó.

"Các ngươi dù sao cũng chết, chi bằng tránh ra một bên, ta sẽ mang hai đứa nhãi ranh trong đó đi, rồi có lẽ chúng ta tha mạng cho các người "- tên khích khách nói với hộ vệ bằng giọng khinh thường.

" Im đi, chi bằng tập trung vào, không chừng người chết sẽ là các ngươi." Một tên hộ vệ nói chắc chắn, chỉ bởi tiếng động bọn họ gây ra nãy giờ, cộng thêm thời gian khá lâu, ảnh vệ trong phủ sớm muộn gì cũng sẽ tới.

Vừa nói xong, bỗng hai thân ảnh từ đâu bay tới phi thân vào giao chiến với bọn thích khách. Hai thân ảnh đó có tốc độ và sức mạnh hơn hẳn hai người còn lại. Trận chiến này thất bại đã rõ, rất nhanh sắp đến hồi kết. Chi viện tới làm chúng lơ là, chỉ một giây thất thần. "Roẹt, roẹt", tiếng vải và thịt bị chém vang lên trong không gian yên tĩnh kèm theo tiếng hai thân hình nằm vật xuống, chết không nhắm mắt.

"Thu dọn đi"

Hai tên hộ vệ "cấp cao" để lại mệnh lệnh, chốc mắt đã biệt tăm.

Đôi mắt nhìn chăm chăm sau trận chiến, suy tư một lúc, Địch Thương biết hắn sẽ làm gì tiếp. Quyết định xong, cất bước đi ra khu biệt viện.

"Quân sư, sự việc đã giải quyết xong. Trong lúc tranh đấu, thuộc hạ nhận ra hơi thở của tiểu công tử, người muốn thuộc hai giải quyết như thế nào"

Tên ảnh vệ cung kính hỏi Địch Thành.

"Thương nhi sẽ đến đây, hai ngươi..."

Tiếng mở cửa vang lên, thân hình nhỏ nhắn lên tiếng

"Phụ thân, Thương nhi muốn học võ, như vậy có thể bảo vệ muội muội và bản thân, xin người thành toàn." Nói xong liền quỳ xuống dập đầu.

"Được " quay qua hai tên ảnh vệ "giao cho hai ngươi phụ trách."

"Dạ??" Địch Thương ngạc nhiên lên tiếng. Địch Thành mong muốn hắn thông thạo kinh sách, cho nên hắn đã dự tính chuyện này sẽ khó thuyết phục. Xem ra, cha chắc cũng lường trước được, hắn cũng chẳng hợp với sách đèn.

"Thương nhi cáo từ"

"Hai ngươi hộ tống công tử đi, mọi chuyện tự quyết." nói xong Địch Thành đi ra sau tấm bình phong. Đêm dường như dài vô tận.

Từ sáng sớm, sân sau biệt viện đã xuất hiện thân ảnh nho nhỏ cùng hai ảnh vệ. Không gian yên bình, phản chiếu trên mặt hồ là Địch Thương đầy nhiệt huyết lắng nghe chỉ dạy. Vẫn ở đó, ngày qua ngày, thân ảnh nho nhỏ say mê tập luyện, chớp mắt hắn đã 15. Đủ trưởng thành để quyết định cho tương lai của bản thân.

"Phụ thân, Địch nhi, ta sẽ nhanh trở về thôi" giọng nói kiên định vang lên, trên bàn  lưu lại lá thư năm chữ "Không cần lo cho ta" Từ đó, Địch Thương biệt tích.

=========================
Hàm Hàm : Địch Thương là ca ca của Nhiệt Ba, người sau này có vai trò khá quan trọng nên mình làm hẳn chương phụ về hắn. Đây là bộ truyện đầu nên sẽ có chút sai sót, mong mọi người thông cảm. Mình sẽ cố gắng up dài hơn ạ. Thank you very much~~~

LuBa- Cuộc Gặp Gỡ Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ