Chap 13- Vi phu sẽ kiềm chế.

975 40 0
                                    

"Cốc, cốc, cốc" tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên trong buổi sáng sớm.

Địch Thương đứng ở bên ngoài thấp thỏm chờ. Khi hắn vừa sử lý công vụ tối qua xong liền trở lại phủ, lúc đó qua nửa đêm khoảng một canh giờ, liền chạy lại viện của Lộc Hàm định báo cáo. Mới tiến qua cổng viện được khoảng chục bước, liền nghe thấy âm thanh ám muội vang lên dứt quãng, nếu hắn không có nhĩ lực kinh người từ việc luyện võ thì chưa chắc rằng đã nghe được. Bằng không hắn không phải làm hỏng việc tốt của Hàm vương sao? Sau đó liền lặng lẽ quay trở lại thư phòng ngồi đợi, một khắc sau ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã là hai canh giờ sau, cấp tốc chạy đến viện, lúc tới nơi thì lại do dự không biết có nên gõ cửa không. Lần đánh thức này căn bản là lấy hết dũng khí, Hàm vương kia lỡ may ăn chưa no thì hắn đây kết quả sẽ bi thảm tới cỡ nào cơ chứ?

Nghĩ xong liền rùng mình, ' muội muội à, hy vọng muội cho tên đó ăn đủ." Vừa nhắc xong người bên trong trả lời:

"Ta biết, tới thư phòng đi, lát nữa ta tới." Lộc Hàm lười biếng lên tiếng. Mới sáng thôi mà, tên kia sao không nghĩ để thêm thời gian cho hắn cùng tiểu Địch chứ.

Xong lại nghĩ tới việc tối qua, máu trong người sôi trào, tay nắm chặt lại nổi lên cả gân xanh, 'được lắm, bổn vương đây xem các ngươi sống ra sao khi muốn chết cũng không được,' hừ. Mặc dù hắn còn muốn bồi tiểu hồ ly thức dậy sau đó ăn sáng, nhưng việc này giải quyết càng nhanh thì càng tốt, sau đó có thể bên cạnh tiểu Địch, à cũng cần phải giải quyết chuyện kia nữa.

Suy nghĩ xong quay lại nhìn tiểu mĩ nhân trong ngực đang gối đầu lên tay hắn, hít thở đều đều,  không ôm người hắn như mọi ngày mà chỉ co người lại rúc vào lòng hắn. Chắc hẳn tối qua mất sức hơi nhiều. (-.-!)

Cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên trán Nhiệt Ba, tiếp đó cẩn thận lấy tay kia ra, kê đầu Nhiệt Ba lên gối đầu mềm, thuận tiện nhét vào trong lòng gối ôm dài, tay xê dịch chăn lại đảm bảo người trừ đầu ra thì không còn kẻ hỡ.

"Này còn hơn cả khi mai phục." Thấy Nhiệt Ba không bị thức giấc, Lộc Hàm thở ra nhẹ nhõm. Xong đứng lên ra sau tấm bình phong, khoác vô ngoại bào, liền đi ra ngoài, phi nhanh đến thư phòng.

"Vương." Địch Thương lên tiếng. Không khỏi than vãn, 'một lát của người bằng hai khắc rồi đấy, có khi mai mốt việc ngoài đều do ta làm, người bồi mĩ nhân, như vậy không phải sẽ loạn sao??" Ngoài mặt vẫn không biểu hiện gì.

Lộc Hàm ngồi xuống ghế quý phi chính giữa phòng, ra lệnh , "Ừ, có gì thì nói đi, ta còn có việc." Xong cầm lấy chén trà được pha sẵn lên nhấp một ngụm.

"Người có thể chuyên tâm một chút hay không?" Địch Thương nhìn nhìn Lộc Hàm.

"Ngươi không nói thì ta có thể chuyên tâm được sao?" Khinh thường nhìn Địch Thương một cái, xong lại tiếp tục nhấp nhấp trà.

Được, coi như người thắng. Tỉ số 1-0.

Địch Thương bắt đầu nghiêm túc nói chuyện, "Vương, thuộc hạ đêm hôm qua bắt được chủ mưu cùng tay trong ở yến tiệc." Nói xong lấy ra bản danh sách cho Lộc Hàm.

LuBa- Cuộc Gặp Gỡ Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ