Chap 9- Ta ôm ca ca

682 48 1
                                    


Trong thư phòng riêng của Lộc Hàm.

Từ lúc Nhiệt Ba bị vác đến thư phòng của Lộc Hàm thì cũng gần một canh giờ rồi.  Nàng chỉ dám lén lén nhìn hắn, coi thử khi nào có thể lên tiếng nói chuyện. Bất quá hàn khí xung quanh Lộc Hàm thì không hề giảm đi chút nào. Cầm quyển sách trên tay nhưng không thấy lật qua trang khác mà mắt vẫn chăm chú nhìn, hoàn toàn không hề đến xỉa tới nàng, giống như nàng chưa hề tồn tại. Hắn đang suy nghĩ đi đâu vậy? Nàng sắp bị bỏ rơi sao?

Lộc Hàm tuy không nhìn nhưng vẫn biết người nào đó luôn lén nhìn hắn, thấp thỏm không yên. 'Tính ra cũng lâu rồi' nghĩ xong liền ngước mắt lên nhìn nàng, Nhiệt Ba vừa thấy liền vội cúi gầm mặt xuống. Hàn khí xung quanh tăng lên. Lãng tránh hắn sao? Hắn không bằng tên Địch Thương kia à? Nực cười.

Không chịu được nữa liền bỏ sách cầm trên tay xuống, đứng lên đi chầm chậm về bóng dáng cứng nhắc đang ngồi trên ghế. Lên tiếng nói:

"Ngẩng đầu lên."

Nhiệt Ba ngoan ngoãn làm theo.

Nhìn đôi mắt lạnh như băng đó, tâm nàng một hồi co rút, mắt đã ngân ngấn nước mắt, giống như chỉ cần hắn nói thêm một câu nào nữa thì nàng sẽ thật sự khóc rống lên. Một bộ dáng uất ức làm lòng ai kia mềm xuống.

"Hàm..." nàng cố gắng muốn giải thích, chỉ là ôm ca ca thôi mà, đó đâu phải gì lạ đâu? Nếu nàng có làm gì sai trước đó, hắn có thể nói ra, không cần nhìn nàng như vậy.

Chỉ thấy Lộc Hàm không lên tiếng, cúi gập người xuống, giữ cằm Nhiệt Ba, mặt đối mặt, nhìn sâu vào trong mắt nàng như đang muốn rút cạn linh hồn nàng ra. Nàng .... không chịu nổi ánh mắt đó được.

"Ô ô, chàng không cần ta nữa sao?" Nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống gò má, khuôn mặt rơi đầy lệ, nức nở nói. Chỗ nào đó trong lòng còn rất đau, nàng rất không muốn cảm giác này.

Nàng khóc sao?

Thở dài một cái rồi kéo nàng lên trên đùi hắn ngồi. Dù rất muốn đánh mông nàng vài cái
, sau đó bồi thêm vài câu khắc nghiệt, nhưng bây giờ thì không nỡ xuống tay. Đúng là khắc tinh của hắn mà. Chưa kịp nói thì nghe thấy Nhiệt Ba nói tiếp:

"Ta sẽ ngoan mà, chàng muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần đừng đuổi ta đi là được, có được không?" Nhiệt Ba thút thít nói, tay còn nắm chặt không buông cổ áo của hắn, chỉ sợ hắn bỏ nàng xuống.

Hắn có thể từ chối sao? Dĩ nhiên là không.

Lộc Hàm hôn lên đôi mắt ngấn lệ của Nhiệt Ba, tay kia vỗ nhẹ lưng nàng, tay còn lại ôm chắc vòng eo, "Đừng khóc"

'Nói như vậy thì sau khi nàng nín sẽ vứt bỏ nàng sao?' Xong liền ra sức khóc, nước mắt rơi càng nhiều.

"Ta đau lòng." Tay luống cuống lâu khô nước mắt. 'Này sao lại khóc nữa rồi?'

"Chàng giận ta" lén lén nhìn lên nói. Vì không biết tại sao lại vậy, chỉ sợ chọc giận Hàm nữa.

LuBa- Cuộc Gặp Gỡ Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ