Chap 16- Bảo bảo.

1K 36 2
                                    

Cuộc đối thoại nhỏ sau khi Lộc Hàm biết Nhiệt  Ba có bảo bảo.

Nhiệt Ba, "Thiếp muốn ra ngoài chơi."

Lộc Hàm, "Không được."

Nhiệt Ba, "Vậy còn đình nhỏ thì sao?"

Lộc Hàm, "Không được."

Nhiệt Ba, "Vậy có thể bước xuống giường được không?"

Lộc Hàm, "Không được."

Nhiệt Ba, "Thiếp muốn gặp ca ca."

Lộc Hàm, "Không được."

Nhiệt Ba, "Thiếp muốn ăn dưa hấu."

Lộc Hàm, "Không được."

Nhiệt Ba, "Vậy còn cua thì sao?"

Lộc Hàm, "Không được nốt."

Nhiệt Ba, "Nhưng mà tại sao?"

Lộc Hàm, "Không được là không được."

Nhiệt Ba, "......." Vậy nàng có thể làm gì đây?? Giường nhỏ thậm chí còn không được xuống, ca ca cũng không được gặp, tên kia không phải làm quá rồi sao? Chỉ là có bảo bảo thôi mà, tại sao lại thành cấm túc như thế này??

Nhiệt Ba, "Thiếp muốn phục thù."

Lộc Hàm, "Vi phu sẵn lòng chờ."

Này này, nụ cười đó là sao cơ chứ? Y hệt sói xám lâu ngày bị bỏ đói. Chỉ cần thời cơ tới là ăn luôn cả xương con mồi.

Dòng điện lạnh chạy dọc khắp xương sống Nhiệt Ba. Thôi lần này xong thì nàng tiêu rồi. Đầu đầy vạch đen.

-----------------

"Vương gia, người nên cho vương phi đi xung quanh vương phủ, như vậy đối với tiểu vương gia sẽ tốt hơn." Đại phu chấp tay cũng kính nói với Lộc Hàm. Lão đang ngồi uống trà thưởng sách thì Địch Thương cùng cô nương gì gì đó tới kéo hắn trở lại vương phủ. Nói gì mà bệnh nhân bị bệnh nghiêm trọng, tâm trạng không được tốt, bị giam lỏng. Lão nghe xong liền cấp tốc chạy tới. Tới nơi thì hai người kia mới nói ra từ đầu, cần lão phụ trợ. Dù sao thì đối với thai phụ, việc hít thở trong lành cũng rất tốt, không nên cứ ru rú trong phòng như vậy được.

Lộc Hàm nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ của Nhiệt Ba đối với lão thái y liền hừ một tiếng.

Lão thái y thấy Hàm vương vẫn không nhúc nhíc, liền bồi thêm, "Vương gia, vương phi lúc sinh con sẽ rất đau, đi lại có thể giúp đỡ cho tiểu vương gia cùng vương phi rất nhiều."

Lộc Hàm nghĩ tới mấy điều hắn đọc trong sách như là khó sinh, sản phụ kiệt sức, xuất huyết sau khi sinh, mặt liền tối thui, không còn cảm xúc.

Lão thái y thấy có khởi sắc liền nói tiếp, "Chỉ cần bình thường đi lại chú ý, ba tháng đầu cũng đã qua nên không cần nằm lì trên giường như vậy."

"Đúng đó Hàm, người ta sắp mốc meo luôn rồi, mông nhỏ ê, lưng cũng vậy nha." Nhiệt Ba dụi dụi đầu vào Lộc Hàm, làm nũng nói.

LuBa- Cuộc Gặp Gỡ Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ