Chap 12- Xuân dược ( H nhẹ ).

1K 46 1
                                    


Lộc Hàm từ lúc biết Nhiệt Ba mất tích, hắn chạy như bay đi tìm nàng. Hoàng cung này mặc dù không có ai có thể quen thuộc như hắn, nhưng lại quá rộng lớn, muốn tìm nàng phải cần thời gian, chỉ là thời gian không cho phép hắn. Lộc Hàm không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn chậm chễ, tiểu Địch còn chờ hắn đến cứu đấy.

Khi phi ngang gần qua phòng nghỉ cho khách, hắn thấy hai nô tỳ thấp tha thấp thỏm, lén lún đi ra từ phòng tạm ngủ của nhi tử Tể tướng. Thấy kì lạ hắn liền chạy lại chỗ hai nàng, nghe lén cuộc nói chuyện.

"Ngươi nghĩ Hàm vương sẽ không giết chúng ta chứ? Cô nương trong đó không phải người chúng ta có thể chạm tới." Một nô tỳ lên tiếng, tay còn kéo kéo ống tay áo của người bên cạnh.

"Không sao, có gì Tể tướng sẽ bao che, Hàm vương sẽ không giết chúng ta đâu." Nô tỳ còn lại lên tiếng chắc nịch. Nàng đây có Tể tướng cùng nữ nhi của Tể tướng chống lưng, chuyện này nàng căn bản không có tổn hại gì. Lại nói thêm nàng là thiếp thân tỳ nữ của tiểu thư, nàng ấy chắc chắn sẽ bảo vệ cho nàng.

"Chỉ cần chuyện này thành, thì chúng ta cả đời có thể coi như ân công của Tể tướng và tiểu thư." Nàng nói lại y hệt những gì tiểu thư nói với nàng trước đó, tiền đồ nha, ai lại không muốn?

"Ai nói ta sẽ không giết các ngươi." Lộc Hàm nghe thấy cuộc nói chuyện của hai nô tỳ này, cảm thấy không thể chậm trễ thời gian chút nào liền từ sau gốc cây phi ra, dùng lá cây làm ám khí cắt dứt động mạch cổ. Hai nàng ta còn không kịp quay đầu lại liền ngã xuống.

Chỉ kịp giết hai nàng ta xong liền phi thân đi vào căn phòng tìm kiếm Nhiệt Ba.

-----------

Nhiệt Ba mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn. Đầu đau như búa bổ như vừa uống rượu xong rồi có ai đó lấy búa đập vào đầu nàng. Tay chân giống như không còn là của nàng. Tay đỡ trán, tay còn lại chống người cố gắng ngồi dậy.

"Mĩ nhân, chờ ta một chút, ta đây đến với nàng ngay." Tên nam nhân lên tiếng, tay nhanh cởi ra ngoại bào, chốc lát liền phi tới giường, lại gần Nhiệt Ba. Tay sờ sờ mặt nàng, tay kia cầm dây buộc áo quanh hông muốn cởi ra.

Nhiệt Ba giật mình, lùi ra sau đầu giường, nhanh chóng gạt cánh tay của tên kia, quan sát xung quanh. Một căn phòng rộng, rất đẹp nhưng nàng chưa thấy bao giờ.

"Mĩ nhân, nghe lời ta, ngoan ngoãn một chút, ta đây hảo hảo thương nàng nha." Tên nam nhân lên tiếng. Hắn chỉ biết muội muội cùng phụ thân của hắn đã sắp xếp kế hoạch này, mặc dù không được tỉ mỉ, nhưng một khi kết trái, phủ tể tướng nhà hắn vinh quang chiếu tới, tuyệt đối không sụp đổ. Hắn đây vừa có mĩ nhân cộng thêm tiền đồ, là những thứ nam nhân đều thích, có kẻ ngu mới từ chối. Hắn chỉ nghĩ cô nương này coi như nhìn được, không ngờ lại là cực phẩm. Hắn đành đắc tội nam nhân trong vương quốc vậy.

Vừa nghĩ vừa cố gắng khống chế hai tay của Nhiệt Ba. Hắn nghĩ bất quá cùng là nữ tử sao có thể so với nam tử, suy cho cùng hắn lầm. Khống chế Nhiệt Ba khó hơn hắn nghĩ.

Nhiệt Ba mặc dù tay chân không còn sức lực như trước, nhưng vẫn ra sức chống cự.

Tên kia thấy vậy liền lấy dây đã chuẩn bị sẵn, cột hai tay Nhiệt Ba vào thành giường.  Không thể dùng được tay, chân liền dãy dụa.

LuBa- Cuộc Gặp Gỡ Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ