Chap 7- Gọi Hàm

799 49 1
                                    

Sáng hôm sau tại Hàm Vương phủ,

"Cốc cốc cốc"- tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang vào trong căn phòng.

"Chuyện gì?"- Lộc Hàn lười biếng từ bên trong nói vọng ra.

"Vương gia, Thanh nhi cô nương đã tới."- Địch Thương trả lời.

"Ngươi quên hôm qua ta nói gì sao?"

Tiếng động ngoài cửa im bặt. Sau đó là tiếng bước chân rời đi.

Địch Thương hắn đây cũng đâu muốn quấy rầy người chứ. Chỉ là cô nương kia (Thanh nhi) quá ồn ào, hắn vừa đón nàng tới vương phủ, nàng chạy khắp nơi đi tìm tiểu thư của nàng, miệng còn la to gọi 'tiểu thư'. Một lúc lâu sau tìm không được còn xách áo, trừng mắt lên chất vất hắn.

"Nói mau, tiểu thư ta đâu, các ngươi bắt đi đâu rồi hả? Hả????"

Hắn cũng chả muốn trả lời, chỉ là giọng nàng làm hắn rất nhức đầu, chỉ nói:

"Đang ngủ, ngươi đừng ồn. Qua kia chờ đi, ta còn muốn gặp nàng hơn cả ngươi."

Hắn là ca ca của Địch nhi mà còn chưa được nhìn mặt, đã vậy người nào đó còn ra lệnh không được làm phiền người, nếu không hắn đã sớm muốn xông vào nhìn muội muội một cái, xác nhận thử.

Thanh nhi: "Ngươi xác định tiểu thư không phải bị bắt cóc chứ?"

Địch Thương: "Nếu bị bắt cóc thì ngươi được ngồi ở đây sao?"

Thanh nhi:" Cũng đúng."

Cô nương này đánh rơi não sao?

---------Phòng của Lộc Hàm----------

Trên chiếc giường cỡ lớn chỉ thấy hai thân ảnh đang nằm ườn trên giường dù cho mặt trời đã lên cao vẫn chưa muốn dậy.

Lộc Hàm vốn không dậy trễ như vậy, chỉ là người nào đó ôm hắn không buông, vả lại còn ngủ rất say. Hắn cũng không muốn làm phiền nàng. Công việc gì gì đó để sau đi, ai cũng nói hắn là người cuồng công việc, bất quá là hắn không có việc gì khác làm nên mới vùi đầu làm việc như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, niềm vui nho nhỏ đã tìm được, nên giữa người trong lòng và công vụ, hắn chọn nàng.

Nhìn xuống người đang hít thở đều đều trong ngực, tay ôm ngang hông hắn, chân thì gác trên người hắn, tóm lại là hắn bắt đầu trở thành gối ôm của nàng từ tối qua. Bất quá nó chứng tỏ rằng nàng không có dè chừng hắn, ừm.... xúc cảm rất tốt. Lại nói thêm, có vẻ nàng không thích mặt lạnh của hắn, vậy thì đổi. Cưng chiều nàng cũng rất tốt, như vậy dễ dụ hơn, ăn đậu phụ cũng dễ nha.

Tiểu Địch là để yêu thương~

Đang suy nghĩ miên man thì cảm thấy trước ngực hắn có gì đó cạ cạ.

".....ưm....."

Nhiệt Ba mơ mơ màng màng mở mắt ra, đáng lý giờ này nàng nên dậy mới đúng, nhưng mà gối ôm rất ấm nha, còn mềm mềm nữa. Nàng chưa muốn dậy.

Nghĩ xong liền cọ cọ đầu vào ngực Lộc Hàm, liền tiếp tục đánh cờ với chu công.

Này, có vẻ nàng rất hưởng thụ gối ôm người là hắn đây. Nhưng mà hắn rất hưởng ứng nàng làm vậy.

LuBa- Cuộc Gặp Gỡ Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ