Chap 10- Âm mưu

623 43 1
                                    

Trong phòng riêng của Lộc Hàm

Đằng sau tấm rèm trên giường lớn, mờ mờ hiện lên hai thân hình ôm nhau ngủ.

Lộc Hàm tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn tiểu hồ ly trong ngực đang phát ra hơi thở đều đều, gối đầu lên tay hắn, coi hắn như gối ôm mà quấn chặt. Mặc dù tướng ngủ này không được coi là hoàng hoa khuê nữ, bất quá hắn rất hưởng thụ. Áo ngủ màu trắng bao lại đường cong tuyệt đẹp, cho dù nhìn nàng hơi gầy, nhưng chỗ nào cần thì phát triển. Nuốt nuốt nước bọt xuống vội nhìn đi chỗ khác. Khuôn mặt không son phấn nhưng cũng làm khối người ghen tị về nhan sắc thuần khiết. Lộc Hàm tay không tự chủ được liền đưa lên phác thảo đường nét khuôn mặt, chạm tới ánh mắt đang nhắm, vuốt nhẹ lông mày cùng lông mi, sau đó đến cái mũi cao thẳng, cuối là đôi môi mềm mại của Nhiệt Ba.

Nhìn chăm chú vào cánh môi hồng đào, Lộc Hàm cúi xuống hôn lên nhẹ nhàng. Gặm nhấm chậm rãi từ bên ngoài cánh môi, tiếp đó liếm liếm lòng môi, lưỡi liền công phá vào trong khuôn miệng của Nhiệt Ba, khuấy đảo bên trong, một tay còn phối hợp ôm eo nàng kéo lại gần, làm hai người vốn đã gần nay còn gần hơn.

Nhiệt Ba đang mơ màng cảm nhận được ai đó đang hôn mình, "ưm" một tiếng rồi đáp trả lại nụ hôn buổi sáng.

Dường như trong phổi không còn không khí để hô hấp, Nhiệt Ba mở mắt đầy sương mù ra, tay còn đẩy đẩy Lộc Hàm ý bảo 'ta hết dưỡng khí rồi.'

Thấy động tĩnh, Lộc Hàm buông cánh môi nàng ra, nhìn tiểu hồ ly đã thức dậy, nói, "Sáng tốt lành, tiểu Địch."

"Ta muốn ngủ," đáp lại Lộc Hàm là tiếng ngái ngủ của ai đó, sau đó liền nhắm mắt lại định tiếp tục ngủ.

Lộc Hàm bắt lấy cằm Nhiệt Ba, không cho nàng chui vô lồng ngực mình, "Ta muốn ăn sáng với nàng," xong lại dụ dỗ, "điểm tâm sáng rất ngon đó nha, ta ăn một mình vậy." Toan ngồi dậy.

Nhiệt Ba mở mắt ra nhìn Lộc Hàm hỏi, "Chàng tính đi đâu sao?" Nếu hắn đi rồi thì ai chơi với nàng? Lúc đó ca ca cũng đi luôn. Rất chán nha.

"Sao, luyến tiếc ta à." Nựng má Nhiệt Ba, xúc cảm rất mềm mại.

Hờn giận nói, "Xứ, ai thèm, ta chơi với Thanh nhi là được." Đúng vậy, nàng vẫn còn Thanh nhi, chọc Thanh nhi là thú vui tao nhã của nàng. "Mau ngồi dậy, Hàm, ta muốn ăn rồi." Nếu chậm thì thời gian sẽ ngắn lại, vì tương lai có thêm nhiều thời gian với Hàm, nên quyết định trọng đại của nàng bây giờ là ngồi dậy.

"Được, nàng đi thay y phục đi, ta kêu người chuẩn bị." Nói xong liền đứng dậy.

-----------Sau bữa sáng----------

"Vương, hoàng thượng đưa cái này cho người, tiện thể việc đó cũng đến lúc nên đi." Địch Thương từ chỗ hoàng thượng trở về vương phủ bẩm báo với Lộc Hàm.

"Ta biết," nhìn Nhiệt Ba đang ngơ ngác trả lời, bồi thêm một câu, "ngươi cũng không có gì làm đến nỗi chạy đến chỗ hoàng huynh ta chỉ vì cái thiệp này chứ?" Lộc Hàm nói bằng giọng trêu trọc.

Địch Thương hắn đâu có ngốc đến nỗi nói ra chuyện đó. Hàm vương người cũng quá coi thường ta đây đi?

LuBa- Cuộc Gặp Gỡ Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ