Chap 8- Dỗi

716 47 1
                                    

Trong cung tại thư phòng riêng của hoàng thượng.

Hiện lên bốn bóng người đang ngồi nghị luận. Bên ngoài không có ai đứng gần cửa giấy đóng kín kia trong phạm vi bốn trượng. Ai nhìn cũng biết, người bên trong đang bàn mật sự.

"Đệ chuẩn bị việc đó đến đâu rồi ?"- người ngồi trên vương vị nhìn Lộc Hàm.

"Đã xong từ lâu, không phải huynh gọi đệ tới chỉ vì việc này đó chứ? Dùng bồ câu không được sao?" Lộc Hàm không cam lòng nhìn ca ca đang thảnh thơi của mình hỏi.

"Cái gì mà chỉ việc này ?" Nói đệ đệ của mình sau đó quay qua nhìn người đang đứng bên cạnh hỏi thăm.

"Địch Thương, Hàm vương của chúng ta làm sao vậy? Giống như bị ai đó phá bĩnh chuyện tốt đi?" Hắn rất tò mò việc của đệ đệ nha, nghe nói tối hôm qua ai đó bế cô nương nhà người ta vào phủ, đến giờ vẫn còn chưa thấy tin tức trở ra. Hỉ sự sắp có rồi.

"Bẩm hoàng thượng, Hàm vương đang cùng....."

"Ngươi cũng không có gì làm nữa thì về phủ trước đi, đứng đây chỉ làm trướng mắt ta." Lộc Hàm cắt câu trả lời của Địch Thương, sau liền quay sang nói với sư huynh của mình, "Rồi huynh sẽ biết, giờ chưa phải thời cơ."

"Ta thắc mắc cô nương nhà nào có thể cầm chân đệ được?"

"Không liên quan tới huynh, bàn chuyện đó tiếp đi." - cắt đứt trí tưởng tượng của sư huynh đang tò mò, liếc Địch Thương, "Đi làm việc của ngươi đi, ở đây có hoàng huynh, ta cùng Mặc tướng quân là được" liên tiếng đuổi 'khách'.

Người có cần hẹp hòi như vậy không? Thần còn chưa nói tên muội muội của mình mà?

Mặc dù hơi không cam lòng nhưng chợt nghĩ tới điều gì đó, Địch Thương liền đứng lên nói," Thần cáo lui" xong liền đi nhanh ra ngoài.

"Hắn có việc gì gấp sao?" Người từ đầu đến giờ chưa liên tiếng- Mặc Quân hỏi.

"Bàn chính sự đi, đệ còn có việc" Hắn đã hẹn với nàng sẽ về sớm nên không muốn lãng phí thời gian vô vị ở đây. Xong liền tiếp tục nói, "Mai bắt đầu luôn sao? Không khỏi quá sớm sao?"

Mặc Quân lên tiếng, "Đúng vậy, cũng đã gần mười năm, huynh ấy sớm nên được giải án. Bọn người cấu kết chung đó, đặc biệt là ông ta, sớm nên bị vậy từ lâu." Hắn vẫn còn vướng mắc trong lòng chuyện năm đó.

"Vậy còn hai đứa bé đó?"- Hoàng thượng lên tiếng. Hắn đã gặp hai đứa nhỏ từ lúc chúng còn bé xíu, giờ cũng hơn 20 năm rồi. Chỉ muốn coi xem hai cục bột bây giờ trông như thế nào.

Lộc Hàm cầm chén trà nhỏ trên bàn bên cạnh lên, nhấp một chút, hướng hoàng huynh liên tiếng, "Địch Thương là một, còn đứa bé gái vẫn chưa tìm ra."

Năm đó hắn tình cờ đi ngang qua phủ của Địch Thành liền bắt gặp Địch Thương đang tập trung luyện võ, liền chạy lại đứng bên cạnh quan sát, thấy hắn cũng không tồi, vả lại là con trai của sư phụ, cộng thêm việc trạch tuổi hắn, liền dụ dỗ Định Thương đi theo hắn ra chiến trường. Tưởng sẽ mất thời gian nhưng Địch Thương liền đồng ý sau lời đề nghị của hắn. Hai năm sau, bên người hắn có thêm một cận thân hộ vệ cùng vào sinh ra tử. Mắt hắn nhìn người cũng không tồi.

LuBa- Cuộc Gặp Gỡ Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ