Yoongi có thể nhìn thấy Jungkook đang đi đi lại lại trong phòng qua cửa sổ. Anh không chắc mình có nên nói cho cậu biết sự có mặt của bản thân hay chỉ nên đi về thôi. Đã quá nửa đêm rồi và đáng lẽ cả hai giờ này nên nằm yên trên giường mới phải.
Anh cảm thấy trống rỗng. Quá nhiều xúc cảm mâu thuẫn đang dày vò tâm trí anh và anh không thể kiểm soát chúng. Tất cả đều quá sức đối với anh.
Tất cả mọi thứ đều có cảm giác sai lầm. Nói dối và giấu giếm gia đình anh chuyện đó. Phải lẻn vào rừng mỗi đêm để gặp người anh không hề hiểu rõ. Bị đánh dấu. Phải rời xa người bạn đời của mình.
Cảm giác ghê tởm tựa như cơn sóng trào tới và ngay khi anh chuẩn bị rời đi, anh nghe thấy giọng Jungkook qua cửa kính.
"Ah! Anh đang làm cái quái gì ở đây thế?"
Họ nhìn nhau lâu đến mức người nhỏ tuổi không thể chịu đựng được nữa và cậu băng ngang căn phòng để mở cửa sổ.
"Hyung.."
Anh không đáp lại. Đi vào có lẽ không phải là một ý hay. Con sói bên trong anh đang nổi điên tới tận xương tủy và anh sợ mình sẽ quát cậu khi lại nhìn thấy thái độ phục tùng của Jungkook.
"Vào đi, hyung."
Anh thở dài, đầu hàng và từ từ leo vào phòng.
Một mùi hương quen thuộc bao trùm lấy anh và Yoongi thư giãn, không khí ấm áp phần nào khiến anh thoải mái. Jungkook đóng cửa sổ sau lưng anh và bắt đầu xoa xoa cánh tay mình để thêm nhiệt.
"Em có thể mặc áo vào, em biết chứ." Yoongi thở dài.
Người trẻ tuổi hơn khựng lại và mắt cậu mở to.
"P-Phải. Một cái áo. Đúng vậy."
Yoongi nhìn xung quanh căn phòng anh vừa rời đi vài tiếng trước, tiếng sột soạt của chàng omega đang tìm một cái áo. Anh cuối cùng quyết định ngồi xuống giường, ánh mắt hướng xuống bàn tay mình.
"A-Anh lạnh không? Cần chăn, socola nóng hay gì đó chứ?"
Giọng nói kéo Yoongi ra khỏi suy nghĩ của anh. Anh nhìn lên cho tới khi mắt hai người chạm nhau và anh không thể không cảm thấy biểu cảm của Jungkook thật đáng yêu. Mái tóc đỏ của cậu hơi bù xù như thể cậu vừa tắm xong và môi cậu hơi hé mở, đôi con người màu nâu nhìn anh đầy lo lắng, quan tâm đồng thời có chút bối rối. Yoongi chế giễu.
"Em đúng là rất giống mẹ mình. Xinh đẹp và mọi thứ."
Anh nhìn lại những ngón tay mình và từ không khí im lặng trong phòng có thể đoán được cậu nhóc có lẽ đã hóa đá bởi lời khen và rằng hai má cậu có lẽ đang ửng hồng.
"Anh ổn thôi, Kookie. Anh không cần gì cả."
Cái giường lún xuống khi cậu ngồi xuống kế bên anh.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Anh còn không biết nên bắt đầu từ đâu. Nên nói gì. Hay thậm chí là làm cách nào để nói ra.
Anh biết rằng anh cảm thấy không ổn.
Nhưng anh cũng biết rằng anh đã lầm lỗi với bầy đàn của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/81392645-288-k659949.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [Longfic] [Hopega/Vmin/Namjin] BLOODY PAWS IN THE SNOW
Fanfiction"You're mine." "I'll never love you." Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/851736/bloody-paws-in-the-snow Author: pandorasumbrella & Kitty_hawk_3 ABO| j.h.s x m.y.g Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, nghiêm cấm mang ra khỏi nơi này.