13. You're my favorite kind of night (1/2)

313 42 1
                                    

You're my favorite kind of night (1/2)


Mẹ Jungkook không nói một lời nào vào buổi sáng bà nhìn thấy con trai mình bước qua cánh cửa.

Bà không có gì để hỏi, bởi lẽ bà biết.

Bà giữ im lặng về chuyện đó, bởi một người mẹ kiểu gì lại muốn tố cáo con mình là kẻ tạo phản trong bầy. Thay vì vậy, bà ôm cậu trong vòng tay và khóc, như bà đã làm nhiều đêm trước đó.

Jungkook tỏ ra hối hận và cậu cúi đầu thật thấp. Và cậu cố gắng không rít lên hay đi khập khiễng về phòng mình, khi những viên thuốc giảm đau bắt đầu mất tác dụng.

Cậu đẩy cửa và nhìn vào động bừa bộn mà cậu và Yoongi đã bày ra trước khi họ bỏ trốn. Cậu hút sâu một hơi và bắt đầu sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng. Khi cậu ném đống quần áo đi, cậu nhìn thấy một mảnh vải mà cậu đã quá quen thuộc. Jungkook cẩn thận cầm lấy nó, chiếc khăn len màu đỏ này vẫn mềm mại như vậy, và cậu áp nó vào mặt.

Cậu chưa bao giờ có đủ dũng khí để trả lại nó cho Yoongi.

Cậu sẽ mãi không bao giờ có thể trả lại nó cho anh.

Và cuối cùng, khi nỗi đau lại một lần nữa quay trở về, Jungkook bật khóc.



Cậu xin lỗi bố mình không lâu sau đó và cả hai quyết định làm một vài thứ để che giấu việc này. Cuộc trò chuyện giữa hai bố con không có chút hơi ấm nào. Không ai hỏi xem cậu có ổn không hay chuyện gì đã thực sự xảy ra. Jungkook nghĩ rằng như vậy tốt hơn. Làm sao cậu có thể giải thích mối quan hệ giữa mình và Yoongi? Hay là lí do cho việc chân mình bị băng như vậy? Im lặng chắc chắn là tốt hơn.

Cậu dành cả ngày một mình. Cậu không quan tâm tới việc chỉ nằm dài trên giường nhìn vào không khí cả tiếng đồng hồ. Đôi khi cậu chìm vào một giấc ngủ mơ màng và những lúc như vậy cậu lại tự hỏi không biết điều cậu nhìn thấy thật sự đã xảy ra hay chỉ do chính bản thân tưởng tượng ra. Cậu mơ thấy ánh lửa màu vàng cam, nghe thấy tiếng cười của Yoongi vang lên trong màn đêm. Mơ thấy tuyết lạnh dưới chân và ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống trên đỉnh đầu. Rồi cậu mơ thấy những bức tường bê tông cứng ngắt cùng những ống kim tiêm và cậu tỉnh giấc với nụ cười của Mark khắc sâu vào tâm trí cậu.

Thường xuyên, trong những cơn hoảng loạn của mình, cậu vươn tay chạm vào vết thương và rít lên bởi sự đau đớn, chỉ để biết chắc rằng đó thật sự là kí ức của cậu.



Vào buổi chiều đêm thứ hai, sự căng thẳng quặn lên trong bụng cậu và Jungkook không thể ngừng nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Đây là đêm Giáng sinh và cả gia đình cậu đang tụ họp trong phòng khách, trò chuyện và cười đùa như thường lệ, Jungkook không thể hòa nhập được.

[Transfic] [Longfic] [Hopega/Vmin/Namjin] BLOODY PAWS IN THE SNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ