29. Epilogue: I see you when I come alive

322 38 13
                                    

Jungkook tỉnh dậy với những ngón tay đang lướt trên sống lưng cậu.

Bên ngoài trời vẫn còn tối, cậu để ý. Mark có lẽ lại không ngủ được rồi.

Cậu cựa quậy, xoay người và kéo tấm chăn lên hông. Cậu gặp phải mắt của Mark và chúng sáng ngời hơn của cậu, chúng mở lớn ẩn chứa thứ gì đó mà Jungkook không thể chỉ ra. Mark gối đầu lên cánh tay đang gập lại, tấm chăn nằm ngay dưới xương sườn anh. Ở chính tư thế mà Jungkook đã hôn chúc anh ngủ ngon.

"Này," Jungkook khàn khàn nói, giọng vẫn còn mơ màng buồn ngủ.

"Chào,"môi Mark khẽ nhếch, gần như là một nụ cười nhưng cũng không hẳn. Tay anh di chuyển lên trán Jungkook, gạt đi mái tóc xỉn màu.

"Lại là ác mộng sao?"

"Ừm."

"Tệ thật."

"Phải." Mark thở dài. "Lại đây."

Và tay anh lướt xuống gáy Jungkook, anh nhẹ nhàng cẩn thận kéo cậu sát về phía anh. Jungkook nương theo, nhúc nhích cho tới khi cậu rúc mình vào làn da non mềm gần xương quai xanh của Mark. Cậu luồn tay qua hông anh, khép kín bất kì khoảng cách nào giữa cơ thể họ.

"Jungkook-ah,"

"Hửm?"

"Anh đã dạy Hoseok cách pha chế thuốc giải," giọng của Mark đột nhiên thay đổi ở chính câu này, một cái gì đó mỏng manh và đau đớn mà chẳng xuất hiện một giây trước. "Và anh cũng cho cậu ấy đủ tất cả những thứ cần thiết để làm vậy. Anh cũng chỉ cho cậu ấy một vài nơi cậu ấy có thể đi khi hết những ống tiêm hay những thứ khác. Cậu ấy sẽ có thể tự chế thuốc và em sẽ nhận được đủ liều từ cậu ấy."

Mày Jungkook cau chặt lại.

"Hyung,"

"Cậu ấy học khá nhanh, anh đã rất bất ngờ. Em có thể tin cậu ấy."

"Hyung, ý anh muốn nói là gì?"

"Chiều nay là sinh nhật Yoongi, đúng không?"

"Phải?"

"Sau đó anh sẽ rời đi."

Lồng ngực Jungkook chợt trở nên chật cứng và cậu bật dậy, quên hẳn cơn buồn ngủ.

"Đi đâu? Tại sao?"

"Em biết tại sao mà, Kookie. Anh sẽ không thể phục hồi từ chuyện này trừ phi anh tách biệt bản thân khỏi nơi này, khỏi mọi thứ. Và anh không biết là sẽ đi đâu, nó chỉ vừa mới nảy ra là anh cần phải rời đi thôi. Nhưng em biết tính anh mà, em biết anh không bao giờ lên kế hoạch cho những chuyến đi của mình."

"Bao lâu?"

"Anh không biết," và Mark bắt chước cậu, ngồi dậy, nhìn vào mắt cậu. Cậu nhìn buồn bã hơn và có lẽ là bực bội bời vì câu trả lời của anh, nhưng cậu phải như vậy. "Có thể là năm sau, hoặc không bao giờ. Anh chưa thật sự nghĩ về-..."

"Anh có tính hỏi em đi cùng anh không?"

"Anh đã tính làm vậy, nhưng anh sợ câu trả lời của em nên-..."

"Thật không thể tin được."

Jungkook đứng dậy, nhặt đống quần áo vương bừa bãi khắp phòng. Mark lấy tay cào qua mái tóc. Anh không thể làm chuyện này. Anh không thể đấu lại cuộc chiến này nữa. Anh đã luôn cố gắng níu kéo Jungkook quá nhiều lần, anh đã mất đi sức mạnh để làm điều đó.

[Transfic] [Longfic] [Hopega/Vmin/Namjin] BLOODY PAWS IN THE SNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ