9. Love me harder (1/3)

504 53 9
                                    


Hoseok thở phào nhẹ nhõm khi hắn trông thấy Yoongi gượng gạo đứng cạnh cánh cửa dẫn ra ngoài hộp đêm. Nhiều người bắt đầu ùa lên sàn nhảy, bài hát đang phát khá nổi tiếng, và hắn không thể nào lách qua người bọn họ mà không vô tình đụng vào ai đó.

"Tôi đã bảo là anh không được đi quá xa rồi mà?" hắn hỏi, gần như hụt hơi, và Yoongi trông có vẻ khó chịu ra mặt.

"Bởi vì, cậu đã không nói rằng tôi sẽ phải gặp một omega người-sói có mùi như vậy."

Và họ đang bắt đầu gào vào mặt nhau.

"Tôi đã quên mất điều đó."

Hoseok không hề nghe thấy lời phản đối của Yoongi khi hắn nắm cổ tay và kéo anh vào sâu hơn trong ánh đèn nhập nhoạng, đằng nào thì hắn cũng chẳng bao giờ thèm lắng nghe anh, trước khi ấn anh xuống một cái ghế cao bên quầy bar.

"Vậy ra đó là cảm giác khi bị đánh dấu và phải trải qua kì trăng tròn?" Yoongi hỏi, hơi thở của anh lướt qua vành tai Hoseok.

"Không. Đó là cảm giác khi bị đánh dấu xong phải trải qua kì trăng tròn lần thứ hai trong khi đã hơn một tháng chưa làm tình và rồi gặp gỡ Seokjin."

"Nhưng mà chúng ta giống nhau, phải không?"

"Tôi đã đánh dấu anh một cách tự nguyện còn anh thì không. Chỉ có mình tôi khao khát anh. Đó là sự khác biệt của chúng ta."

Tim Yoongi không khỏi thắt lại dù cho anh đã cố gắng để ngăn dòng cảm xúc dâng trào. Tất cả mọi thứ đều có cảm giác vượt quá mức chịu đựng của anh, với ánh đèn không ngừng nhấp nháy, tiếng nhạc khiến đầu óc anh như tê dại và làn da anh không ngừng nhức nhối như bị kim châm mỗi khi tiếp xúc với cơ thể Hoseok.

Anh không thích cách mà anh bị thu hút bởi Hoseok. Không phải bởi vẻ ngoài, như trường hợp của Seokjin, mà cả cảm xúc và tâm hồn anh. Anh mong muốn được dựa vào hắn, vùi mình trong vòng tay của hắn và suy nghĩ đó khiến Yoongi cảm thấy kinh tởm.

Tất cả là do kì trăng tròn ngu ngốc này.

"Tôi thích nó. Cái ghế này. Nó khiến anh trông có vẻ cao hơn tôi. Dù là anh đang ngồi."

Tiếng cười của Hoseok vọng vào tai Yoongi và thiêu đốt tâm trí anh, cùng với nụ cười mà anh sẽ giả vờ rằng mình không hề thích nó tẹo nào.

"Tôi chỉ đùa thôi, đừng như vậy chứ", người trẻ tuổi hơn nhanh nhảu tiếp tục, khi trông thấy ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía mình. "Anh sẽ phải ngồi yên ở đây chờ trong khi tôi đi tìm Namjoon."

"Cậu ta không thể tự lo cho chính mình được à?"

"Có thể, nhưng Namjoon là alpha thuần chủng và cậu ấy không còn ở trong bất kì bầy đàn nào nữa. Nên là hormonne của cậu ấy không được ổn định và đôi khi cậu ta sẽ không thể kiểm soát hành động của bản thân."

Hoseok ngoắc người pha chế quầy bar, anh ta tiến lại gần và nghiêng người tới trước để lắng nghe yêu cầu của hắn.

"Lấy cho anh ấy bất cứ cái gì anh ấy muốn."

Người pha chế bình tĩnh gật đầu rồi quay trở lại làm việc.

[Transfic] [Longfic] [Hopega/Vmin/Namjin] BLOODY PAWS IN THE SNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ