Tiếng bước chân mạnh mẽ dậm xuống nền đất đang phá đi bầu không khí yên bình nhưng đầy u tối. Những chiếc lá đang lìa cành và đêm càng lúc càng lạnh hơn. Từng hơi thở thoát ra khỏi miệng hắn tựa như hơi nước ngưng đọng lại trong cái lạnh của không gian để rồi cuốn trôi theo từng cơn gió.
Hoseok đang tức điên.
Hai tay hắn nắm chặt trong túi áo hoodie và đôi mắt hắn nhìn xa xăm nơi đường chân trời, trừng trừng đầy giận dữ. Đáng lẽ cái lạnh có tác dụng làm tâm trí dịu bớt, nhưng không thứ nào có thể kiềm chế được con thú hoang đang điên cuồng trong hắn; hắn cam thấy khó chịu, bồn chồn và mệt mỏi và khi có người cố bắt chuyện với hắn thì tựa như có một thứ gì đó đã che đi đôi tai khiến hắn không thể nghe thấy gì hết. Hoặc cũng có lẽ bởi vì hắn chẳng muốn nghe ai nói gì.
Đã mười ngày trôi qua.
Mười ngày kể từ lần cuối hắn gặp Yoongi. Lần cuối cùng được nghe thấy giọng nói và đắm chìm trong đôi mắt anh. Mười ngày kể từ lần cuối hắn chạm vào người anh, ngửi thấy mùi hương đầy mê hoặc của anh và dụi đầu vào cổ anh. Đã là mười ngày và mỗi đêm hắn đều đứng đó chờ anh. Hai lần hắn gần như vượt qua ranh giới của khu rừng và thị trấn họ đang sống chỉ để đi tìm, bắt lấy người yêu hắn và mang anh đi. Nhưng nỗi sợ hãi bị bắt gặp lấn át hơn tất thảy và hắn đành quay đầu bỏ cuộc. Mười ngày qua hắn luôn trở về khu chung cư đầy bất lực, tay không ngừng dày vò mái tóc, thậm chí chửi lộn và đánh nhau với Namjoon bởi vì hắn không còn có thể kiểm soát được hormon của mình nữa. Mười ngày hắn vô vọng chiến đấu để xóa đi cảm giác nhức nhối mà câu nói "Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu" của anh gây ra.
Con người Yoongi hẳn là làm từ kim loại bởi vì đã mười ngày trôi qua rồi và Hoseok đang phát điên.
Hắn biết hắn đã sắp đến nơi; gió đang táp thẳng vào mặt hắn và khu rừng đang ngày càng thưa thớt hơn. Nên hắn bắt đầu tăng tốc.
Hắn cuối cùng cũng tới nơi và bắt đầu đi xuyên qua cánh đồng, dẫn tới một khu vực khác đông đúc và nhộn nhịp hơn. Hắn chợt cau mày. Hoseok sẽ không bao giờ quen được những thứ mùi của thành phố, chúng râm ran khó chịu, đầy nhức nhối đối với khứu giác của hắn.
Đến phía trước tòa chung cư cao ốc, hắn dừng lại và ngước nhìn bầu trời đêm. Thật uổng phí khi con người có quá nhiều đèn điện và đèn đường sáng loáng, họ thậm chí còn không thể ngắm nhình những vì sao xinh đẹp. Hắn thở dài ngao ngán, trước khi tiến vào cổng.
Căn hộ của Jimin nằm nơi biên giới chính giữa vùng lãnh thổ của con người và loài sói. Nó cũ kĩ và bốc mùi, nhưng đó là thứ duy nhất Jimin có thể chi trả để được sống với đồng loại mà không phải bỏ lại gia đình mình sau khi cậu bị cắn và biến đổi.
Hoseok thậm chí không thèm gõ cửa và cứ thế bước vào, ngay lập tức đụng phải một tầng khói thuốc dày đặc.
"Namjoon, mày lại hút thuốc trong nhà đấy à?" - Hắn bực bội hỏi.
"Tao cũng chào lại mày."
Hắn có thể nghe thấy Jimin cười khúc khích bởi cậu trả lời của Namjoon. Hoseok thật sự không ở trong tâm trạng tốt đẹp để bị trêu chọc và đáp trả, thế nên hắn nhắm mắt và nghiến răng, cố gạt đi vấn đề khó chịu đó. Hắn lặng lẽ rót một li nước và lười biếng đi vào phòng khách, nơi mọi người đang quây quần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [Longfic] [Hopega/Vmin/Namjin] BLOODY PAWS IN THE SNOW
Fiksi Penggemar"You're mine." "I'll never love you." Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/851736/bloody-paws-in-the-snow Author: pandorasumbrella & Kitty_hawk_3 ABO| j.h.s x m.y.g Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, nghiêm cấm mang ra khỏi nơi này.