Cậu đang bận rộn lần theo dấu vết của một con thỏ khi cậu nhìn thấy người ấy lần đầu tiên, vào một ngày nắng tháng Tám ấm áp.
Tất cả mọi giác quan của cậu đều đang hoạt động mạnh mẽ và cậu đang cố bước đi nhẹ nhàng nhất có thể, khi một mùi hương bí ẩn tiến vào mũi. Đó là một thứ mùi kì lạ, có chút giống như mật ong và lá thu vàng ruộm.
Cậu đã được dạy dỗ rất nhiều lần rằng nếu như bắt gặp một thứ mùi mà mình không biết, cậu cần phải tránh xa nó. Cần phải chạy trốn khỏi nơi đó.
Nhưng khi bạn là một nhóc sói mười lăm tuổi hiếu động, thì cuộc chiến với sự tò mò vốn đã thất bại ngay từ đầu.
Cho nên cậu lần mò theo mùi hương trên đầu mũi và tìm kiếm nguồn gốc của nó cho tới khi cậu nhìn thấy phía trước cách mình vài mét, một cậu bé ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào một cái cây. Trông cậu có vẻ rất buồn bã, và lông mày cậu đôi lúc sẽ cau lại đầy lo lắng.
Chàng sói trẻ tiếp tục quan sát một lúc lâu, cảm thấy hứng thú bởi vật thể nhìn có bề ngoài giống mình nhưng lại mang một cảm giác và một mùi hương hoàn toàn khác cậu. Và ngay khi cậu bước lùi lại để quay đi, cậu trượt chân và té xuống, những cành cây gãy răng rắc dưới sức nặng của cậu. Taehyung nhìn thấy cậu bé đứng lên, ánh mắt láo liên nhìn khắp nơi và cả người cậu sững lại khi nhìn thấy Taehyung.
"Cậu bị ngã? Cậu có sao không?"
Tông giọng của cậu bé tuy hơi chói nhưng laị rất nhẹ nhàng và mỗi lời tựa những giai điệu du dương bất tận. Chàng sói vội vã bật dậy khi nhìn thấy người kia tiến lại và chìa tay muốn giúp cậu.
"À-ừa."
Giọng của Taehyung nghe thật lạ, thậm chí khi cậu chính là người đã mở miệng.
"Cậu là người sói, phải không?"
Những lời đó khiến cậu giật mình và cả người Taehyung ngay lập tức trở nên căng thẳng, cậu bước lùi lại, nhếch miệng, nhe hàm răng của mình ra.
"Mình nói vậy là bởi vì mắt cậu, chúng màu – vàng? Ý mình là, đừng lo, mình sẽ không làm cậu bị thương đâu, bởi vì cậu ở đây và có lẽ cậu biết rõ về khu rừng này, mình hi vọng cậu có thể giúp mình?"
Taehyung không nói gì cả, cậu chỉ cố gắng bình tĩnh trở lại và chờ đợi người đối diện tiếp tục.
"Mình-mình nghĩ có lẽ mình đi lạc rồi?" nhóc nói với một nụ cười ngại ngùng, bàn tay đặt sau gáy, "Cậu có thể đưa mình ra khỏi chỗ này được không?"
"Cậu không sợ tôi à?"
Taehyung là một đứa trẻ trầm tính, cậu để dành việc nói chuyện cho những vấn đề quan trọng, nhưng không hiểu sao người đối diện lại khiến cậu muốn cùng trò chuyện thật nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] [Longfic] [Hopega/Vmin/Namjin] BLOODY PAWS IN THE SNOW
Fiksi Penggemar"You're mine." "I'll never love you." Link: https://www.asianfanfics.com/story/view/851736/bloody-paws-in-the-snow Author: pandorasumbrella & Kitty_hawk_3 ABO| j.h.s x m.y.g Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, nghiêm cấm mang ra khỏi nơi này.