28. If you must mourn, my love, mourn with the moon and the sky up above

237 31 7
                                    

Hoseok cẩn thận khuấy nồi cháo đang được hâm nóng lại trên bếp.

Đã là buổi sáng thứ tư kể từ sau cái chết của bố mẹ Yoongi và tất cả những người khác đã rời đi vài ngày, để họ có khoảng thời gian cho riêng mình. Họ biết là Yoongi cần họ tránh mặt đi.

Hắn thở ra một hơi thật dài, nhấc nồi cháo khỏi bếp nóng và đặt nó lên một cái kiềng ba chân. Hoseok không hiểu tại sao Yoongi lại muốn ăn món này. Hắn biết, đây là món cháo ưa thích của anh. Hắn biết, đây là món mẹ anh thường làm cho anh vào những buổi sáng mùa đông lạnh giá. Hắn chỉ không hiểu tại sao Yoongi lại muốn cảm nhận thêm nỗi đau sâu sắc như đang giết dần lồng ngực họ.

Hắn cho thêm vani vào và thêm hạt nhục đậu khấu xay nhuyễn mà Yoongi yêu cầu rồi đổ hỗn hợp nóng hổi ấy vào một cái tô. Hắn đặt nó lên một cái khay, trên đó hắn đã đặt sẵn một cái muỗng và một tách cà phê đen mà hắn biết Yoongi cũng rất yêu thích.

Hắn nhẹ chân bước vào phòng khách. Kể từ khi đó, tất cả mọi thứ hắn làm đều nhẹ nhàng tựa lông hồng. Bước chân của hắn trên sàn nhà trơn nhẵn trong căn hộ của Jimin, giọng nói của hắn, đôi môi của hắn khi hắn ấn một nụ hôn xuống vầng trán Yoongi mỗi đêm.

Yoongi nghe tiếng hắn lại gần và anh cựa quậy dưới tấm chăn rộng trên cái giường ghế bành, từ từ rướn người cho đến khi anh ngồi thẳng dậy, lưng tựa vào một cái nệm. Hoseok đi vòng qua cái ghế để hắn có thể đặt cái khay lên đùi anh dễ dàng hơn, rồi im lặng vòng ngược lại để có thể ngồi xuống chỗ của hắn ở kế bên Yoongi.

"Cảm ơn," Yoongi nói và nó không hơn gì một lời thì thầm, chỉ như một luồng không khí bị yếu ớt đẩy ra khỏi ngực anh.

Hoseok cố mỉm cười trìu mến nhất có thể, hắn vươn tay xiết nhẹ lấy cánh tay Yoongi.

Yoongi hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm cái thìa và rồi cầm lấy nó, đút nó vào hỗn hợp đặc quánh. Một thìa đầy có lẽ là hơi quá đối với một hành động đầy tưởng nhớ và ngay khi Yoongi ngậm lấy nó, Hoseok nhìn thấy một đại dương dâng lên trong đôi mắt anh.

Tiếng nức nở đầu tiên luôn khiến hắn đau lòng khi chứng kiến và Hoseok nhắm mắt lại khi hắn có cảm giác nghẹt thở, nỗi đau dâng lên tột cùng ngay tức thì. Nỗi đau của họ. Yoongi đẩy cái khay xuống đầu gối, lòng bàn tay che lấy mặt và Hoseok nắm lấy nó, đặt nó xuống cái bàn nhỏ kế bên cái ghế bành.

"Em sẽ đi nấu thứ gì khác," Hoseok vuốt dọc lưng Yoongi một cách cẩn thận, an ủi, "anh muốn ăn gì?"

"Không đói."

Yoongi trượt xuống cái ghế và anh quay ra cửa sổ, xoay lưng lại với Hoseok.

"Mấy ngày qua anh đã không ăn gì nhiều, anh cần phải ăn gì đó."

Hắn nghe thấy tiếng "lát nữa" anh thì thầm và Hoseok lắc đầu. Tiếng thút thít của Yoongi là thứ duy nhất nghe được trong căn phòng và nó rất đau đớn.

"Yoongi,"

"Em ôm anh được không?"

Câu hỏi tràn đầy sự lưỡng lự, như thể anh sợ mình sẽ bị từ chối và Hoseok ghét điều đó. Hắn thở dài, nằm xuống phía sau Yoongi, nhúc nhích để cơ thể cả hai khít vào nhau. Hắn vòng một tay qua eo anh, đặt tay kia xuống để Yoongi có thể gác đầu lên.

[Transfic] [Longfic] [Hopega/Vmin/Namjin] BLOODY PAWS IN THE SNOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ